Nắng thu chậm rãi sơn lên những tòa nhà chọc trời trong thành phố một màu vàng nhàn nhạt. Một khoảng xanh bao la, vô tận điểm xuyến vài đám mây bồng bềnh như những cục bông mềm mại. Một ngày lại đến và không khí ồn ã, náo nhiệt của thành phố S vẫn như mọi ngày.
Tử Nhiên nhâm nhi một ly trà nóng, thong thả ngắm nhìn dòng xe tấp nập ở ngoài kia.
- Này! Đây không phải cái phòng trà!- Một giọng nói bất mãn vang lên.
Đối diện với chỗ hắn ngồi là một bàn làm việc với những tệp hồ sơ được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn. Cạnh đó một người đàn ông mang vẻ đẹp quyến rũ và nam tính mãnh mẽ cùng khí chất lạnh lùng không thể che lấp. Tuy trên gương mặt không có bất kì biểu cảm nào nhưng đã tiếp xúc nhiều năm, Tử Nhiên có thể biết hắn đang rất khó chịu về hành vi tự nhiên như ruồi của mình.
- Ầy, tôi mới uống của cậu một ly trà, có gì mà khó chịu đến thế? Chả nhẽ cậu tiếc bạn mình một ly trà à.- Tử Nhiên đặt tách trà xuống nói với giọng bất đắc dĩ.
- Nếu chỉ đến để uống thì về nhà đi- Mộc Tử cất giọng trầm trầm, tiện tay lấy một tập hồ sơ ra xem.
- Rồi rồi… Tôi nói vui vài câu, cậu liền đuổi đi như vậy sao! Là người có gia đình rồi thì ôn nhu một chút đi- Tử Nhiên vừa trêu đùa vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện Mộc Từ. Đáp trả lại là một ánh mắt khinh bỉ của người bạn Mộc- Rồi vào việc này.
Thiệu Thị đang mở rộng phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy mở đầu thuận lợi nhưng lại phát triển khó khăn, vốn đầu tư vẫn chưa hoàn đủ. Mà tất cả là do tên anh trai của hắn và mấy lão già ít tóc lề mề trong công ty. Cái mớ phiền phức được tạo ra và hắn được đề bạt lên để đi thu dọn. Thật là phiền chết mất. Mộc Thị tuy tiến vào lĩnh vực sau nhưng đã nhanh chóng vững gót và phát triển một cách mạnh mẽ, trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này. Hắn và Mộc Từ đang hợp tác phát triển một phần mềm trò chơi, có tiềm năng nhưng còn nhiều điều cần cân nhắc, phải suy xét cho kĩ càng.
Họp hành vất vả đến tận trưa. Tử Nhiên chán nản nhìn mớ giấy trong tay thầm thở dài. Mục đích họp bàn coi như xong còn phải qua nhiều cuộc họp nữa để phát triển và cải thiện phần mềm. Đau đầu thật!
- Đến giờ nghỉ trưa rồi, việc này tạm dừng ở đây đi. Cậu có đi ăn trưa cùng tôi không, tôi mới tìm được một nhà hàng rất ngon đấy- Tử Nhiên đứng lên, vươn vai nói.
- Không, cảm ơn- Mộc Từ vẫn hướng mắt vào tài liệu, từ chối.
Đúng là người của công việc. Hắn đứng lên lấy áo vest trên ghế, cáo biệt rồi đi. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một cậu thanh niên với vẻ đáng yêu ai nhìn cũng mến bước vào, trên tay cầm theo hộp cơm.
- Anh! Anh đã xong việc chưa- Cậu ta hướng Mộc Từ vui vẻ nói.
- Ừm cũng vừa xong!- Thấy người thiếu niên xinh đẹp trước mắt, Mộc Từ, con người ham mê công việc đứng thứ hai không ai dám đứng đầu, quyết định tắt máy tính dẹp công việc qua một bên. Đó là sự thần kì của tình yêu.
- A! Anh Tử Nhiên, anh cũng vừa xong việc sao? Anh ở lại ăn trưa đi- Cậu thiếu niên nhìn hắn cười tươi như hoa.
- Ờ! Chào Bạch Ly! Tôi nào dám làm phiền hai vợ chồng- Hắn cười cười trêu.
Không ngoài dự liệu, Bạch Ly nghe thấy hai chữ vợ chồng liền thẹn thùng, ngại không biết nói gì. Bạch Ly là con thứ nhà họ Bạch, cũng là “lão bà” của Mộc Từ. Đây là dạng tình yêu trong truyến thuyết: mặn nồng, thủy chung, không gì cản nổi. Tử Nhiên hài lòng với biểu cảm của Bạch Ly liền khoái trá rời đi.
Trong phòng còn lại hai “vợ chồng”, Mộc Từ ôm lấy tiểu bạch kiểm da mặt mỏng nhà mình, yêu chiều véo một cái. Bạch Ly mặt chưa hết đỏ, bĩu môi dọn cơm ra. Mùi thơm của thức ăn đúng là hấp dẫn, cơm nhà vẫn ngon nhất. Hai người vừa ăn cơm vùa nói chuyện đặc biệt vui vẻ. Xem qua tài liệu trên bàn của Mộc Từ, Bạch Ly có chút kinh ngạt nói:
- A! Đây là game do công ty anh phát triển sao? Em và bạn em có chơi nè! Cậu ta chính là cao thủ đó. Cái người bạn tên Tử Đằng mà em từng nói với anh ấy!
Mộc Từ dừng đũa, nghi hoặc hỏi:
- Bạn em tên gì cơ?
- Tiêu Tử Đằng.
-Tử…Đằng- Mộc Từ nghĩ. Là trùng hợp hay đó là….