Nghe câu hỏi đột ngột, Tử Nhiên vốn đang chìm trong hối hận vì bốc đồng đột nhiên ngớ ra.

- Cậu là con ngoan trò giỏi- Hắn trả lời. Chăm sóc cho ông, thành tích học tập xuất sắc ngoài ra còn đi làm thêm rất chăm chỉ. Đây là mẫu con ngoan trò giỏi điển hình.

Tử Đằng im lặng, một lúc sau lôi ra tứ túi một vật lóe sáng. Hắn nhíu mi trước ánh sáng đột ngột nhưng nhìn kĩ lại thì hắn ngạt nhiên. Đó là…điện thoại của hắn. Không phải là hắn bị lũ du côn cuộm mất rồi sao? Sao lại…? Tử Đằng lấy ra hộp gỗ mà hắn thấy lúc trưa. Mở ra, dưới ánh sáng mờ mờ của điện thoại, hắn thấy là một cái đồng hồ, cái đó rất quen mắt mà đương nhiên là quen rồi vì đó là cái đồng hồ của tên cầm đầu đám du côn đã đánh hắn.

- Đừng nói cho ông biết. Ông luôn dạy tôi trở thành người tốt- Tử Đằng giọng vẫn như cũ nói. Nhưng hắn nhận ra có chút nghẹn trong câu nói ấy.

- Đây là món đồ thứ 6 tôi trộm trong suốt 4 năm qua. Anh thấy đấy cuộc sống nơi này thiếu nhất là tiền, mà cách nhanh nhất để có tiền là cách này đây- Tử Đằng nói, lúc này giọng điệu không còn bình thản nữa mà có gì đó cay đắng- Tôi không phải cháu ông, cái tên Tử Đằng cũng là ông đặt cho tôi. Tôi luôn cố gắng trở thành đứa trẻ ngoan như ông đã dạy và điều ước duy nhất của tôi là đưa ông đi ngắm hoa tử đằng, cho ông một cuộc sống tốt hơn. Nhưng chỉ một lần ông ốm hay một lần tái bệnh thì nhà lại hết tiền. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mấy ngày trước ông lại lên cơn bệnh, vào trạm xá nhưng ông nhất nhất không lên bệnh viện, không chịu nắm lại cũng không chịu mua thêm thuốc vì nhà không có tiền. Tất cả vì thiếu một thứ tiền.

Tử Đằng đột nhiên im lặng nhưng hắn nghe thấy tiếng cười khe khẽ nhứ tự giễu. Cậu lại nói tiếp:

- Tôi từng nói là hoa không nhất định sẽ thơm, là bùn không nhất định sẽ bẩn. Kì thực trong mắt người ta tôi là bông hoa sen trắng giữa đầm nhưng mình tôi biết tôi là bông hoa sen trắng có rễ mục. Con người không như hoa cỏ, lớn lên giữa nơi bẩn thỉu vẫn tỏa hương. Con người sống giữa đầm lầy không thể không dính bùn, sống giữa hoang mạc không thể không khô hạn nhưng khác nhau giữa những con người ấy là hi vọng. Con người hi vọng như loài hoa sen vươn mình ngẩng cao đầu. Còn tôi thì chỉ vĩnh viễn trầm mình trong bùn.

- Tôi lại nghĩ em là hoa xương rồng- Hắn nói- Dù em có là hoa sen trong bùn vẫn đẹp hơn là hoa hồng lắm gai như tôi. Em là hoa xương rồng, giữa hoang mạc sỏi đá, trên thân cây gai nhọn, em vẫn kiên cường nở rộ, vẫn đẹp như một biểu tượng- Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà chai sạn của cậu. Đó là minh chứng cho sự kiên cường của cậu, những gánh nặng trên vai, một mình gánh một mình tự đau tự đứng lên- Không có lí do bao biện cho cái sai nhưng không có lí do để phủi đi sự cố gắng và không có gì che lấp được nỗi đau.

- Haha- Cậu khẽ cười- Tôi không nghĩ một người như anh sẽ nói như thế đấy. Nhưng sai thì chính là sai. Tôi không che dấu, tôi cũng không lấy đau thương để làm lí do. Tiền không sai nhưng sự tồn tại và mục đích của tiền lại điều khiển cuộc sống của con người. Người ta đổ lỗi cho số phận, cho tiền nhưng cùng một hoàn cảnh, có người lại không ứng xử sai trái như thế. Con người luôn nhìn về người có hơn mình chứ mấy khi nhìn về người kém mình. Nhưng đó là cách cuộc sống vận hành, đó là cách con người có mục đích để tiến lên. Nhìn về người hơn để có động lực, nhìn về người kém để biết đủ.

Hắn đột nhiên không biết nói gì. Không phải ai mà chính cậu tự ràng mình với ân hận. Sáu món đồ, từng món đều là vết thương trong lòng cậu. Phải sai là sai, dù có lương tâm hay không nhưng không có tiền thì không thể sống nổi. Nhưng cứ mang nỗi ân hận ấy sống tiếp thì sống thế nào cũng không hạnh phúc. Hắn kéo cậu vào lòng, hắn từ trước đến nay sống vô lo vô nghĩ, chưa từng biết thương xót ai. Nhưng giờ hắn đã hiểu, hiểu cái cảm giác ấy và cũng lúc ấy hắn thấy mình có cảm giác lạ. Tử Đằng trong lòng hắn không nói gì, không cử động gì. Trong bóng tối ngập tràn, gương mặt Tử Đằng không kìm được sự ngạt nhiên. Ấm áp quá! Nhưng Tử Nhiên đột ngột đẩy cậu dậy, luống cuống nói xin lỗi rồi đứng dậy vào nhà. Tử Đằng ngồi đó, cậu nghệt mặt không hiểu gì.

Tử Nhiên đứng dậy vào phòng trong, hắn có phản ứng. Hắn thực sự có phản ứng không lẽ….