Nguyên một buổi chiều hôm ấy, Thiệu thiếu gia đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần đầu đến với cái chợ dân dã, cảm nhận cái không gian vừa ồn ào vừa nóng bức khó chịu lại vừa có mùi vị không sạch sẽ. Với những con người ở đây thì đã quen nhưng với người quen sống nơi đầy đủ tiện nghi thì không thể chấp nhận nổi. Lần đầu hắn thấy một bãi rác lớn như vậy cạnh khu dân ở, hắn tự hỏi sao con người có thể ở một nơi như vậy. Khu ổ chuột không khác với những gì hắn nhìn thấy trên mạng là bao, lụp xụp, bẩn thỉu, khốn khó, những dãy nhà gạch đỏ vẽ đầy những sơn tường, vải bạt rách che mái nhà, trẻ vô gia cư sống chui rúc trong cái lều cũ. Dù biết là một chuyện mà trải nghiệm là một chuyện. Đi một vòng quanh hắn mới biết nhà của Tử Đằng hơn hẳn các nhà khác. Không phải là đầy đủ tiện nghi hơn mà là sạch sẽ. Nhà nhỏ nhưng không lụp xụp, chật chội hơn nữa cách xa chỗ rác thải, nhà cửa luôn sạch sẽ, các nhà khác lại rất bừa bộn. Cơ bản vì họ bận rộn với công việc lao động từ sáng sớm đến tối khuya, con cái không đi học thì đều phải đi làm việc, hơn nữa nhà cũng chả có ai đến thăm hỏi, họ đều quen với sự bẩn thỉu ở nơi nghèo đói này nên chẳng thiết gì phải dọn dẹp. Một buổi chiều trải nghiệm hắn mới sâu sắc hiểu được điều cậu từng nói. Không hề yên bình. Cuộc sống bị điều khiển bởi nghèo đói và những bữa cơm ngày mai là điều họ phải bận tâm. Những người ở đây rất vội, vội tìm cái ăn, vội tìm kiếm một công việc nặng nhọc, vội tìm một chỗ trú ẩn. Một mảnh đất mà lắm kẻ thích đặt địa bàn. Hắn đếm sơ qua cũng vài cái băng đảng tranh chấp trong ngày hôm nay. Cuộc sống này vốn là cuộc sống của những con người dưới đáy xã hội, họ bị cái đói, bị bạo lực, bị đồng tiền đè ép, vĩnh viễn sống luẩn quẩn ở một nơi tồi tệ như vậy.
Tối. Trời thu tối thật nhanh. Khi cánh chim di cư bay ngang qua bầu trời kéo theo màn đêm về, dòng người với bao lớn bao nhỏ tấp nập từ bãi rác trở về, cả con phố lại vương vấn cái mùi khó chịu ấy, nó thành một thứ đặc trưng khiến ai cũng nhớ về nó. Con đường này không có ánh điện, mà nhà nào nhà nấy cũng chỉ có mắc một bóng đèn nho nhỏ. Nơi này về đêm như chìm hoàn toàn vào bóng tối khác với cuộc sống hoa lệ ở chốn phố phường. Hắn ngồi ngẩn như thế ngoài hiên, bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh. Là Tử Đằng vừa rửa bát xong, cậu ngồi xuống cạnh hắn, mắt lại nhìn về một nơi nào đó giữa bầu trời.
- Cuộc sống của anh như thế nào?- Tử Đằng yên lặng một lúc lâu hỏi.
Hắn nhớ về gia đình kia, trầm một lúc rồi kể cho cậu nghe. Hắn cũng muốn tâm sự với ai đó sau khi bình tĩnh lại trong cuộc cãi vã. Cậu im lặng nghe hắn kể, không có biểu cảm gì. Hắn kể đến việc bản thân cãi vã xong liền bỏ nhà đi lại tự cười một mình.
- Mọi người đều nói tôi quá nóng, ai cũng cho tôi có lỗi, cậu cũng thấy thế đúng không?
- Cha đã mắng anh như thế nào?- Ngoài dự đoán Tử Đằng lại hỏi như vậy nhưng không chờ hắn trả lời- Cha đã mắng anh là đứa hư thân, phá gia, nghịch tử nhưng không một câu nhắc đến mẹ anh đúng không? Cha anh không căm ghét mẹ con anh, cũng không khinh bỉ mẹ anh, ông ấy tôn trọng mẹ anh với danh phận là vợ.
Hắn ngẩn người. Hắn cho rằng cha mẹ trói buộc nhau vì hôn nhân, cha sẽ ghét mẹ, khinh thường mẹ và cũng khinh thường đứa con của bà ấy. Nhưng đúng thế, cha chưa bao giờ nhắc về mẹ khi mắng hắn mà cũng chưa bao giờ nghe cha nói một lời xấu xa về mẹ. Hắn lúc này không biết nói gì.
-Theo tôi, anh không sai. Trong lòng anh vướng mắc nhiều điều và không ai cho anh câu trả lời rồi anh tự cho mình lời giải đáp. Anh nghĩ cha không thương mình, nghĩ gia đình ghét bỏ mình vì chẳng ai cho anh biết cha thương anh như thế nào, anh nghĩ thế vì anh nhìn nhận từ những gì cha đối xử với anh. Nếu ai đó không thích mình thì bản thân mình cũng không cần trao cho họ tình thương và sự phản nghịch của anh cũng bắt đầu như vậy.
Hắn im lặng, trong lòng hắn đột nhiên cảm giác như nhẹ đi sau khi ghỡ xuống một thứ nặng nề, hắn không biết mình nghĩ gì chỉ cảm thấy lời cậu nói rất đúng.
- Hẳn giờ lòng anh đang hỗn độn nhỉ?- Tử Đằng cười cười.
- Đúng- Hắn không phủ nhận, trước giờ hắn không người nhìn thấu hắn nhưng lúc này hắn rất muốn nghe điều cậu nói, hắn cũng cười nói- Nếu cậu rảnh có thể ngồi nói chuyện thể một lúc không?
Tử Đằng khẽ gật, đôi mắt vẫn hướng về một nơi nào đó trong cái khu u tối kia, trong đáy mắt dường như có gì đó khao khát lại có chút đau buồn.