Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, đầu hắn không ngừng đau nhức vì tối hôm qua đã uống quá chén.

Hắn ngồi dậy xoa xoa đầu, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó khiến hắn có vẻ ngạc nhiên.

"Tối qua...!hôm phải là mộng xuân đó chứ?"

Từng kí ức hiện lên trong đầu hắn đều rất rõ ràng nhưng lại không khiến hắn tin tưởng được, bản thân hắn sao lại làm ra những chuyện như vậy.

Nhưng sau khi nhìn thấy trên cỏ có vết máu hắn mới chợt nhận ra tất cả là thật.

Hắn tặc lưỡi: "Chết tiệt! Mình rốt cuộc là đang làm trò gì vậy?" Trong đầu hắn chợt hiện lên gương mặt chả nàng: "Nhìn nàng ta cũng chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi thôi.

Chắc là do mình say quá rồi, nếu không tại sao lại ra tay với một tiểu cô nương.

Như vậy đâu khác nào một kẻ vô lại."

Tuy hắn giết người không gớm tay nhưng thật ra vẫn là một người chính trực, trước giờ chưa từng ham mê tửu sắc cũng như chơi đùa nữ nhân.

Vậy mà lần này hắn lại phạm một sai lầm lớn, lại nổi hứng với một tiểu cô nương.

"Vương gia! Thấy vương gia! Người ở đây sao? Nô tài tìm người cả đêm đấy!"

Hắn vẫn còn ngồi đờ đẫn ở đó thì nô tài thân cận của hắn đã tìm đến.

"Tìm gì mà tìm, ta cũng đâu phải kẻ ngốc, đi lạc được sao?" Hắn bực bội, vừa đứng dậy chỉnh đốn lại y phục vừa nói.

"Vương gia, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao người lại ngủ ở đây?"

"Tiểu Bảo, ngươi đừng có lải nhải nữa, đi thôi." Hắn nhất thời không muốn nhắc đến chuyện phiền não này nữa, cứ để cho nó qua đi.

...

Sau khi tỉnh dậy nàng đã nhanh chóng quay trở về, nhưng không ngờ bọn họ đã đứng chờ cô sẵn ở bên trong, ánh mắt hình viên đạn như muốn giết người.

"Chậc! Chậc! Chậc! Ta đã bảo ngươi ở lại làm việc vậy mà ngươi lại dám bỏ trốn cả đêm? Rốt cuộc là đi đâu?"

Nàng ta là Xuân Liên, cũng là đứng đầu ở nơi này.

Nàng ta chính là người bắt nạt nàng và những người khác.

"Ta...! ta cũng muốn ra ngoài xem náo nhiệt." Nàng muốn tìm một cái cớ cho qua chuyện, dù sao thì cũng không thể để cho bọn họ biết là đêm qua nàng đã thất thân một một nam nhân lạ mà nàng mớ gặp lần đầu, nếu không, chỉ có nước bị đánh chết.

"Xem náo nhiệt? Ra bảo ngươi giặc cho hết đống y phục này mà người dám bỏ ra ngoài xem náo nhiệt sao?" Nàng ta hét vào mặt nàng sau đó quay sang nói với người bên cạnh: "Còn đứng đó làm gì? Máu bắt nó lại, đánh cho một trận cho chừa tội."

Chỉ trong chốc lát, nàng đã bị bọn họ bắt lại và bị vả miệng.

"Chát! Chát! Chát!"

Nàng không nói gì cũng chẳng lên tiếng, chỉ cần đánh đủ thì sẽ được thả.

"Đủ rồi, hai mươi cái là được rồi, để nó còn phải giặc y phục nữa." Xuân Liên vừa lên tiếng thì bọn họ liền dừng tay.

Đột nhiên Xuân Liên bước đến chỗ nàng, nâng cằm của nàng kên, ánh mắt vô cùng ghét bỏ: "Mày phải biết thân biết phận một chút, ngoan ngoãn thì tao còn chừa cho đường sống, chống đối thì đừng trách tao độc ác." Nàng ta hất cằm nàng ra, quay lưng đi rồi nói tiếp: "Tao cho mày ba ngày, giặc hết đống y phục đó, không giặc xong thì đừng ăn cũng đừng ngủ, chừng nào giặc xong mới thôi."

Sau đó nàng ta cùng bọn họ đi mất để nàng đứng ở đó bị người khác nhìn ngó, chỉ trỏ.

Có vài người nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại rồi lắc đầu.

Đột nhiên, A Hạnh bước đến chỗ nàng, ở đây nàng ấy là người đối xử tốt nhất với nàng nhưng cũng chỉ là lén lút nhường cho nàng miếng cơm, chăm sóc cho nàng khi bị thương, bị đánh chứ không dám ra mặt nói giúp.

Nhưng không sao, nàng hiểu, trong hoàn cảnh này thì tự lo cho bản thân mình là trên hết.

A Hạnh như vậy đã là tốt lắm rồi.

"Phương Nghi, có sao không? Này! Lau vết máu đi." A Hạnh lo lắng đưa cho nàng một chiếc khăn tay.

"Muội không sao đâu." Nàng lắc đầu nói.

"Nhiều y phục như vậy một mình muội làm sao giặt sạch hết trong ba ngày được, đây rõ ràng là phần của bọn họ lại bắt muội làm.

Hay là ta giặt cùng muội?"

A Hạnh có lòng tốt nhưng nàng lại không muốn liên lụy A Hạnh, nàng trả lại chiếc khăn tay cho A Hạnh rồi mỉm cười: "Không sao thật mà, tỷ cứ làm việc của tỷ đi, nếu để Xuân Liên bọn họ biết được sẽ không để tỷ yên đâu."

A Hạnh thấy nàng như vậy rất đau lòng nhưng cũng không hiết làm gì ngoài thở dài: "Được, vậy ta trở về làm việc đây, muội cũng đã cố quá."

"Ừm." Nàng gật đầu.

...

Mục Vân Kiêu trở về phủ liền đến thư phòng đọc sách nhưng mà lại không thể nào tập trung được.

Những hình ảnh đáng xấu hổ của đêm qua cứ hiện lên trong đầu hắn khiến hắn vô cùng tức mà quăng cuốn sách trong tay đi.

"Đúng là điên thật mà!"

Hắn vốn dĩ muốn bỏ chuyện đó qua một bên, cứ mặc kệ là đêm qua đã xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến hắn, dù sao cũng chỉ là một cung nữ, thậm chí cung nữ đó còn không biết hắn là ai.

Cần gì phải lo.

Nhưng hắn đây không phải là đang lo lắng mà là phiền não.

Hắn chứ tưởng bản thân mình đủ bản lanh, đủ lạnh lùng rồi nhưng không ngờ lại bị vẻ mặt khóc lóc đó làm cho phát điên.

Đây là một chuyện không thể nào chấp nhận được.

Hơn nữa nàng chỉ là một tiểu cô nương chưa hiểu thế sự, vậy mà lại khiến cho hắn bận lòng.

Không khác nào hắn bị một đứa nhóc vắt mũi.

Một nam nhân hai mươi tư tuổi bị một đứa nhóc mười sáu tuổi trêu đùa?

"Mười sáu tuổi? Lỡ như nàng ta mang thai thì sao?"

Hắn ta càng nghĩ lại càng rối, lập tức cho gọi tùy tùng thân cận của hắn vào, cũng chính là người đã theo hắn chinh chiến nhiều năm, người mà hắn tin tưởng nhất, Vệ Hàn.

"Vương gia, người cho gọi thuộc gạ là có việc gì cần sai bảo sao? Hắn quỳ một chân xuống vô cùng cung kính.

"Ta...!muốn tìm một người." Hắn lạnh nhạt nói.

"Vậy vương gia muốn tìm người nào?"

"Là..." Hắn định nói tên của nàng nhưng mà...!hắn đau có biết tên nàng là gì, hơn nữa cũng không biết nàng ở cung nào.

Hoàng cung nhiều cung nữ như vậy, muốn tìm một người mà chỉ qua vóc dáng thì khó vô cùng.

Hắn suy nghĩ một lúc vẫn bị nghẹn ở họng không nói được, đành phẩy phẩy tay: "Không có gì, ngươi ra ngoài đi."

Vệ Hàn khó hiểu nhưng vẫn nghe theo: "Vâng."

Sau khi Vệ Hàn ra ngoài, hắn liền chán nản thở dài: "Nữ nhân đúng là phiền phức."