Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 15: 15 Anh Bớt Ảo Tưởng Lại Đi

Còn anh đi vào trong nhà, nhưng anh không biết có người đã khoanh tay đứng ở cửa sổ nhìn hết ta cả mọi chuyện và đó là Băng Khiết.

Băng Khiết nhìn thấy, nhưng vì cũng ở xa nên không biết họ nói gì với nhau.

Đầu hơi khẽ nghiêng về bên trái.

-"Bọn họ đang nói gì với nhau vậy?"

-"Thật là hôm nay tôi lại sơ suất như vậy, cũng may là Trạch Hiên không nhận ra cậu, Long Vũ!"

Lúc này, Long Vũ đi vào trong thấy bọn họ đang tập trung vào làm một đống giấy tờ trong đó có cả tiếp tân.

Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì mà có tiếng nói của ai đó vang lên

-"Làm thế đủ rồi!"

Long Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy Băng Khiết đã ngồi ở ghế sofa từ bao giờ.

Điều đó khiến cho anh giật mình mà lùi hẳn đằng sau.

-"Cậu...Cậu xuống từ lúc nào vậy?..."

Thấy Long Vũ ngạc nhiên và còn lắp bắp, cô cũng chỉ nói một tiếng "Hửm?" mà quay sang nhìn bọn họ và tiếp tân.

-"Mới xuống thôi! Nhưng là do cậu không để ý đấy!"

Vừa nói, Băng Khiết khẽ nở nụ cười.

Long Vũ thấy bọn họ làm việc, vẫn chưa hiểu chuyện gì mà quay sang nhìn cô

-"Băng Khiết, rõ...rõ ràng là bọn họ đã làm xong việc rồi cơ mà...tại sao bọn họ lại làm thêm nữa?"

Băng Khiết nghe vậy, liền đứng dậy mà đi ra chỗ Long Vũ.

-"Tại đây là những việc họ nên làm, còn cậu cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tớ đã đưa hôm qua!"

-"Hoàn thành tốt? Ý cậu là sao?"

Băng Khiết để hai tay ra sau lưng, vừa đi vừa nhìn anh mà nói

-"Chủ tịch tập đoàn Albrazt có gọi điện cho tớ là tập tài liệu cùng với sổ sách, cậu đã làm rất tốt!"

-"Ý cậu là...tớ đã hoàn thành rồi sao?"

Băng Khiết nở nụ cười mà nhìn anh và nói:

-"Đúng vậy! Và đây là tiền lương mà chủ tịch đã gửi về đây."

Long Vũ nghe cô nói vậy, thì ngạc nhiên vì không ngờ tiền lương đã chuyển về đây.

Mà sao lạ nhanh như vậy?

-"Mà sao chủ tịch lại đưa tiền lương nhanh như vậy? Rõ ràng là...lẽ ra phải mai chứ?"

Băng Khiết thấy anh vẫn chưa hiểu, nhưng vụ đây là công việc mà anh đã làm hết vả lại còn là tiền công của bạn nên cô cũng đang chọn cách là giải thích.

-"Thật ra, trong công ty tập đoàn Albrazt có tầm năm mươi hoặc một trăm người kiểm tra tờ giấy cùng với sổ sách ở đó!"

Long Vũ nghe thấy những người kiểm tra có tầm năm mươi hoặc một trăm, anh ngạc nhiên đến nỗi muốn ngất xỉu mà ai ngờ lại ngất xỉu thật.

Tiếp tân ở bên cạnh thấy vậy liền chạy ra mà đỡ anh để xuống ghế sofa.

Nhìn dáng vẻ của Long Vũ, Băng Khiết cũng khi g thể nhịn cười được mà chỉ đành lấy tay che mà cười trong tay, trong lòng cũng có ý nghĩ

-Cậu ta, vậy mà cũng dễ thương thật.

Mà cũng là lần đầu mới làm nên như vậy! Đành chịu thôi!

Long Vũ mở mắt ra, bật dậy mà nhìn cô.

Ở đầu cũng toát ra cả mồ hôi

-"Cậu...Cậu nói đều là thật sao?"

Băng Khiết cũng gì đáp một tiếng "Ừm" mà nói tiếp

-"Tớ nói dối làm gì? Với lại nói dối thì có ích gì chứ?"

Long Vũ trong lòng vẫn còn ngạc nhiên, cô thấy vậy cũng chẳng làm gì mà đưa một cục giấy gì đó được bọc quanh.

Anh liếc nhìn thấy, không hiểu ở trong đó có cái gì

-"Bên trong đó có cái gì vậy?"

Băng Khiết không quan tâm mà bóc ra nhưng cũng nói

-"Cứ ở đó nhìn đi, rồi lúc sau là biết!"

Lúc sau, bên trong được mở ra.

Trước mặt là một bọc tiền dày tầm hơn 100cm hoặc có thể là hơn 200cm.

Long Vũ nhìn thấy thì giật mình ở bên trong, nhưng bên ngoài anh chỉ có thể giữ bình tĩnh.

Bọn họ cùng tiếp tân thấy vậy cũng không dám nói gì.a chỉ cúi đầu xuống.

Không khí dần trở nên im ắng, chẳng có ai nói gì cả.

Băng Khiết chia ra chỗ anh số tiền mà mình đang cầm.

Nhưng cô chia cho anh ít hơn mình một chút.

Long Vũ thấy vậy, không hiểu cô đang làm chuyện gì? Nhưng cũng đoán một phần là cô chia do việc hôm qua.

-"Mà...sao cậu lại chia cho tớ ít vậy? Lẽ ra tớ phải nhiều hơn cậu chứ?"

Cô để tiền ở bàn mà chia thành hai phe.

-"Này, này...tớ là Giám Đốc ở đây có quyền chia là do tớ"

-"Nhưng,...ít nhất cậu cũng phải chia công bằng chứ?"

Băng Khiết nghe anh nói vậy, không chịu nổi được mà nhìn anh và hỏi

-"Vậy cậu biết tại sao tôi lại phải làm vậy không?"

-"Tại sao?"

Băng Khiết định nói, nhưng dường như trong lòng cô không muốn nói ra rồi lại phải đi giải thích.

Cô lại rất ghét việc giải thích nên cũng chẳng quan tâm mà liền nói:

-"Chẳng giải thích với cậu đâu.

Mệt nhọc!"

-"Ý cậu là...tớ ngu dốt đến vậy sao?"

Băng Khiết nghe vậy chỉ quay ra mà khẽ liếc

-"Đâu có! Tại tớ hôm nay hơi mệt nên không muốn giải thích thôi!"

-"Ra là vậy! Mà cậu chia cho tớ bao nhiêu tiền?"

Có nghe Long Vũ hỏi vậy, không chẳng quan tâm liền nói:

-"Hai tỷ"

Long Vũ nghe thấy hai chữ "Hai tỷ" mà cô nói, anh ngạc nhiên đến nỗi sững sờ người như không dám tin

-"Cái...Cái gì? Hai tỷ? Sao lại nhiều như vậy?"

Băng Khiết chẳng quan tâm tới chuyện đó mà cũng chỉ nói chuyện đó cho xong chuyện

-"Thì...tại cậu là người mới làm.

Vả lại ít người vào đây mới hoàn thành tốt như cậu.

Đa số là 1/4 mà thôi.

Nên cậu làm tốt vậy thì chẳng thưởng nhiều hơn à?"

Thấy Băng Khiết nói vậy, anh cũng thấy có lý nhưng cũng chưa hiểu chuyện gì cho lắm.

-"À, ra vậy.

Vậy tớ là vinh dự được lần đầu hoàn thành công việc à?"

Long Vũ thấy vậy, sắc mặt cô lộ rõ vẻ anh không hiểu chuyện gì

-"Cậu bớt ảo tưởng đi! Nếu là người vinh dự tại sao tớ lại ở đây?"

Anh nghe vậy, cũng thấy đúng một phần.

Còn cô không muốn nói gì mà đi ra bàn lấy cục tiền của mình và liền lên trên phòng mà ngủ thiếp đi một giấc để lại ba người ở dưới nhà.

Bên chỗ Trạch Hiên, hắn đã ở nhà mình.

Tay phải vẫn giơ lên như suy nghĩ những chuyện mà mình làm với Băng Khiết.

Đột nhiên, một người hầu vào bên trong phòng của hắn.

Không may làm vỡ cốc ở trên bàn.

Điều này làm cho Trạch Hiên càng tức điên lên đến nỗi đứng dậy mà tát hẳn vào mắt của người hầu.

Người hầu thấy vậy, hai tay van xin.

-"Cậu...Cậu chủ...xin hãy tha cho tôi..."

Vừa khóc lóc vừa cầu xin như Trạch Hiên hãy tha cho mình.

Nhưng hắn chẳng quan tâm mà còn lấy tay túm lấy tóc của người hầu.

-"A...cậu...cậu chủ..."

Hắn mặc kệ người hầu dù khóc lóc nhưng vẫn làm những chuyện đó.

Cùng lúc đó, quản gia lên trên phòng mở cửa ra.

Trước mặt là cảnh Trạch Hiên túm lấy tóc của người hầu mà mặt người hầu, má còn đỏ lên như quả cà chua.

Cảm nhận được sự tàn nhẫn của Trạch Hiên,nhưng quản gia cũng chẳng làm gì được mà đành nói:

-"Cậu tha cho người hầu đi!"

Vì thấy quản gia lên đây vả lại còn có chuyện gì đó muốn nói, hắn bỏ tay ra khỏi tóc của người hầu ra mà đập mạnh vào dưới đất.

-"Tsk..."

Người hầu dù bị đập đầu dưới đây, nhưng không dám kêu lên mà chỉ lấy hai tay ôm đầu coi như là an ủi cho chính mình.

Quản lý thấy cảnh tượng đó trước mặt cũng chỉ lấy tay bé phải đẩy ra đằng sau ra hiệu người hầu ra khỏi phòng.

Người hầu thấy vậy cũng chỉ đành đứng lên mà lặng lẽ rời đi.

Thấy người hầu rời đi, quản lý mới lặng lẽ đi vào bên trong.

Nhìn xuống dưới thấy cốc thủy tinh đã bị vỡ ra cùng với đó là nước ở dưới.

Quản lý cũng đã hiểu ra được chuyện gì đó..