Trên cao một đạo hồng quang màu xanh lam ánh lên, một bậc vương giả xiêm y trắng muốt xuất hiện, từ trên không trung không ngừng vận dụng liên hoàn chưởng đánh thẳng vào người Nghê thú, thành công thu hút sự chú ý của con tà vật này.

Nhìn lên người vừa xuất hiện kia, Nghê thú không khó để nhận biết người kia là ai.

Tuy bị trúng chưởng pháp nhưng nó vẫn còn sức để trách móc người đối diện: “Ngươi đã ẩn cư không màng đến thế sự cớ sao nay lại xen vào chuyện của ta?” - Nó dùng ngũ khí vô cùng khó chịu để nói chuyện cùng người kia.

Cười khẩy, hạ xuống trước mặt Nghê thú, Duệ Minh không trả lời câu hỏi của nó mà cố tình hỏi lại: “Vậy sao ngươi đã ngủ đông nay lại thức tỉnh làm hại dân lành.”

“Là bọn chúng đáng chết dám đánh thức giấc ngủ của ta.” - Nghê thú càng tỏa ra vẻ hậm hực hơn.

“Nếu nói về đáng chết thì ngươi nên đi tìm người tung tin đồn thổ nhưỡng ở Vùng Liên Sơn này có thể k1ch thích cây trồng tăng trưởng nhanh kia.” - Duệ Minh nói những lời này vì không muốn Nghê thú bước chân vào ma đạo.

Dù gì nó cũng là một linh vật đáng được tôn sùng, hay nói cách khác với thân phận là bát hoàng tử của Long Tộc của mình, Nghê thú khiến bao người phải tín ngưỡng.

Thái độ có phần suy tư một chút, sau đó Nghê thú lại cố chấp nói: “Ta ẩn thân ở đây bởi không thích bị quấy rầy, những người đến đây quấy rầy ta đều đáng chết.

Hơn nữa tiểu hồ ly này không biết sống chết đến đây thách thức ta, ngươi nghĩ ta có thể bỏ qua dễ dàng được sao?”

Tu vi của Duệ Minh hiện tại không còn nhiều, chàng hiện tại không phải là đối thủ của Nghê thú chỉ có thể thoả hiệp: “Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào mới chịu tha cho tiểu hồ ly này?”

Haha… Nghê thú cười lớn, chất giọng mang ý trêu chọc: “Chẳng phải nói đế quân trước nay đều không động trần tâm sao? Chẳng lẽ tiểu hồ ly này với ngài có gì đó đặc biệt mà người lại quyết tâm bảo vệ như vậy.” - Nó thăm dò người đối diện nhằm tìm ra điểm yếu của chàng.

Hơi liếc nhìn về phía tiểu hồ ly đang còn trọng thương ngồi trên đất, Duệ Minh thần sắc vẫn không thay đổi, trả lời: “Không có.

Chỉ là ta và Thanh Khâu có chút giao tình, người này chính là tiểu chủ của Thanh Khâu.”

Lời nói hợp tình hợp lý của Duệ Minh khiến Nghê thú không lời nào phản bác.

Bất đắc dĩ, nó lên tiếng nhượng bộ: “Nhưng ngươi vì tiểu hồ ly này đã thương ta thì cũng nên có chút gì đó gọi là đền bù chứ?” - Nó bắt đầu muốn ra điều kiện với Duệ Minh.

“Được.

Ngươi muốn gì ta đều đáp ứng ngươi.” - Mặc dù không nhìn về phía Diệp Khanh nhưng chàng cảm nhận được nàng bị trọng thương rất nặng.

Nếu không cứu chữa kịp thời e rằng cái mạng nhỏ kia không giữ được.

Không hiểu sao khi thấy Diệp Khanh như vậy trong lòng chàng vừa giận, vừa lo lắng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện với Nghê thú đưa nàng đi.

Nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện được điều gì thái quá sợ rằng sẽ lộ ra điểm yếu của bản thân.

Điểm yếu sao? Tự bao giờ mà một bậc cửu ngũ chí tôn như chàng có điểm yếu rồi? Chắc là tự khi nhìn thấy tiểu hồ ly trắng này anh dũng xông vào Hỏa Linh Trận trợ chiến cho chàng.

Thật may, Nghê thú cũng không đòi hỏi gì quá đáng, nó chỉ muốn chàng dùng chút pháp thuật của mình giúp nó lập ra một kết giới phong tỏa nơi này biệt lập với tam giới không để ai có thể quấy rầy đến việc tịnh tu của nó.

Còn về việc trả thù người phao tin để dân chúng đến làm phiền giấc ngủ của nó nó cũng giao cho Duệ Minh làm hộ.

Nhận thấy yêu cầu kia cũng không có gì quá đáng nên Duệ minh liền gật đầu đồng ý, thay nó làm chu toàn mọi việc.

Thêm vài câu cáo từ, không hẹn ngày trùng phùng, cuối cùng Nghê thú cũng để Duệ Minh đưa người rời đi.

Dùng cân đẩu vân nhanh chóng đưa Diệp Khanh đến y quán đích thân chàng kiểm tra thương thế và sắc thuốc cho tiểu hồ ly.

Nàng bị thương rất nặng, trên người toàn vết cào do yêu thú gây ra, cũng may là khuôn mặt không tổn thương nếu không thì nhan sắc khuynh diễm của nàng ắt sẽ có biến đổi.

Không những bị ngoại thương mà nàng bị nội thương cũng không nhẹ dường như đã bị trúng lửa độc mà Nghê thú phun ra.

Tiểu Hồ ly này thật không biết tốt xấu, sao lại tự ý dẫn mạng đến cho yêu thú ăn thịt chứ.

Chàng nhìn nàng đầy xót xa, bàn tay không ngừng lau đi mồ hôi trên trán cho nàng.

Dù đã cho nàng uống thuốc được hai canh giờ nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hình như còn sốt nữa.

Trong cơn mê sản, nàng không ngừng gọi “Mẫu thân.”

Có lẽ trong tiềm thức của nàng, mẫu thân là một người rất nghiêm khắc, đang lúc trọng thương thế này, nàng cũng không quên nhận lỗi với người sinh ra mình: “mẫu thân, hài nhi biết lỗi, lần sau sẽ không chạy lung tung nữa.” - Huhu…

Nàng vừa nói, vừa khóc, trông rất tội nghiệp.

Câu nói này nàng đã nói không dưới một ngàn lần nhưng lần nào cũng chỉ là hứa suông vậy thôi.

Chẳng bao giờ chịu giác ngộ..