Lâm Hải Thiên từ ngày hôm đấy không tài nào liên lạc được với Hàn Tiểu Anh, kể cả trường học, chỗ làm hay thậm chí cả phòng trọ cũng không thấy cậu đâu.

Lâm Hải Thiên ra sức tìm, Hàn Tiểu Anh ra sức trốn.

Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của Lâm Hải Thiên cũng đủ để cậu tự trách sợ hãi.

"Tiểu Anh, cậu có chuyện gì sao?" Vũ Đông Đông không hiểu sao mấy nay tinh thần của đồ đáng yêu hơi lạ.

Trong giờ học thì cậu không biết thế nào nhưng mỗi lần đi chung với đồ đáng yêu, cậu ấy đều sẽ thẫn thờ như người mất hồn.

Người cứ như treo trên mây.

Hàn Tiểu Anh cho đũa rau vào miệng, "Tôi không sao." Rồi mỉm cười thật tươi với Vũ Đông Đông.

Mà Vũ Đông Đông nào có tin, nhìn cái gương mặt bơ phờ kia đi, chắc chắn có chuyện rồi nhưng không muốn nói mà thôi.

Tôi lại chả hiểu cậu quá.

"Thật không?"

"Thật mà."

"Vậy lát nữa đi chơi với tôi, tôi mới tìm được nhiều chỗ hay ho lắm."

Hàn Tiểu Anh buông đũa xuống, "Lát nữa tôi phải đi làm rồi, để hôm khác nhé, xin lỗi cậu."

Vũ Đông Đông biết ngay rằng đồ đáng yêu này sẽ kiếm cớ từ chối mà.

Cậu chỉ là rủ cho có lệ thôi chứ nhìn tinh thần phờ phạc của đồ đáng yêu nào muốn đi.

"Thế thì để hôm khác vậy."

Buổi ăn trưa kết thúc, cả hai người tạm biệt nhau rồi ai vào lớp đó.

Tinh thần của Hàn Tiểu Anh vẫn cứ treo trên mây, không thể tập trung học.

Từ ngày hôm đó, cậu tắt điện thoại, mặc cho Lâm Hải Thiên có tìm thể nào cậu cũng không dám ra mặt.

Trốn được lúc nào hay lúc đó, cậu sợ phải đối mặt với Lâm Hải Thiên.

Sợ hắn nói rằng vợ sắp cưới của mình đã về nước, sợ hắn nói chia tay với cậu.

Sợ rằng những hạnh phúc ngắn ngủi trước kia bỗng chốc hoá thành đau thương.

Cậu...!chỉ mới vui vẻ một chút thôi mà.

Tại sao không để cậu hạnh phúc thêm ít nữa rồi hãy lấy nó đi.

Cậu bây giờ rất muốn gặp mẹ, rất muốn trò chuyện cùng bà.

Cậu muốn kể cho bà nghe quãng thời gian hạnh phúc kia của mình quý báu như thế nào.

________________

Công ty Lâm Nguyên.

"Thư kí Hồ, cậu nói xem tại sao em ấy không nhận điện thoại của tôi.

Mấy ngày trước rõ ràng vẫn rất tốt kia mà." Lâm Hải Thiên buồn bực khó hiểu, cầm báo cáo trên tay lại chả buồn đọc.

Hồ Bằng quan sát mấy ngày này, làm sao không biết được sự bực bội của ông chủ từ đâu mà ra.

"Ngài đã thử đi tìm cậu ấy chưa ạ?" Hồ Bằng đặt tiếp một văn kiện xuống bàn.

"Em ấy rõ ràng đang cố tình trốn tôi." Lâm Hải Thiên đập bàn một cái, khiến thứ kí Hồ không đề phòng cũng phải bất giác giật mình.

Thư kí Hồ xoa dịu trái tim đang nhảy lên nhảy xuống của mình, "Tôi nghĩ chắc cậu ấy có lí do đấy, hay vấn đề nằm ở ngài?"

"Tôi? Tôi làm sao-" Lâm Hải Thiên dừng một chút suy nghĩ, cố gắng lắp các mảnh ghép lại với nhau.

Thỏ con hôm đấy ở trong phòng, chắc chắn đã nghe được cái chuyện kết hôn chết tiệt kia rồi.

Vậy nên mới tránh mình như tránh tà thế kia.

Vấn đề chắc chắn nằm ở đó.

Tự dưng không đâu lôi chuyện tào lao ra nói.

Mẹ nó làm bé cưng hiểu nhầm mình.

Lâm Haie Thiên giao hết công việc còn lại cho thư kí Hồ, cầm áo lấy chìa khoá lao như tên lửa đến phòng trọ của Hàn Tiểu Anh.

Nhưng đến nơi lại chẳng có ai, có lẽ bé cưng giờ này vừa tan học nên đến chỗ làm luôn rồi.

Lâm Hải Thiên không ngại khổ ngại khó, lần nữa lái xe đến nơi làm của Hàn Tiểu Anh.

Hàn Tiểu Anh vừa mặc đồng phục, ra đến cửa bất thình lình nhìn thấy Lâm Hải Thiên hùng hổ doạ người lao vào trong quán.

Cậu giật mình chui tót vào tủ quần áo, im lặng không lên tiếng.

"Ông chủ Hào, tốt nhất ông nên gọi em ấy ra đây.

Bằng không trong đêm nay tôi cho nơi này một phát lên trời." Lâm Hải Thiên không tìm được người, khó chịu ra mặt.

Ông chủ Hào cũng phần nào hiểu được mối quan hệ của Lâm Hải Thiên và Hàn Tiểu Anh, "Ngài Lâm ngài xem, cậu ấy còn chưa có đến làm nữa.

Ngài chịu khó đợi một lát được không?" Ông chủ Hào khẽ lau mồ hôi trên trán.

"Mẹ nó." Lâm Hải Thiên đột nhiên hét ầm lên.

"Bé cưng à, em trốn kĩ vào cho tôi."

Hắn rõ ràng muốn giải thích cho thỏ con hiểu, vậy mà em ấy không chịu gặp hay liên lạc cho mình.

Tức chết hắn mất.

Hàn Tiểu Anh nghe được tiếng hét kia của Lâm Hải Thiên thì sợ xanh mặt, cậu biết trốn ở đây kiểu gì cũng bị bắt.

Nhân lúc chỗ kia đang ồn ào, Hàn Tiểu Anh vội thay lại quần áo, nhắn tin xin nghỉ cho ông chủ Hào rồi lén lút chuồn lẹ.

Nhưng cậu nào có trốn trót lọt, Lâm Hải Thiên đánh mắt một cái lập tức thấy cậu ngay.

"Hàn Tiểu Anh." Lâm Hải Thiên rống lên, ngay lập tức đẩy người chạy ra bên ngoài.

Trò chơi trốn tìm đuổi bắt xin được phép bắt đầu.

Thỏ mềm Hàn Tiểu Anh chạy, hổ đói Lâm Hải Thiên ra sức đuổi.

"Bé cưng, em đứng lại cho tôi." Lâm Hải Thiên chen qua đống người, công nhận tốc độ chạy của thỏ con đúng nhanh, mới đó mà đã mất hút rồi.

Hàn Tiểu Anh không dám giảm tốc độ, cậu cứ nghe giọng Lâm Hải Thiên là sợ không dám quay đầu nhìn.

Bắt xe một mạch về phòng trọ.

Lâm Hải Thiên làm mất dấu thỏ con, đấm vào bức tường bên cạnh.

Mu bàn tay đỏ ửng, xước một mảng.

Hắn lên xe, quay ngược đường lái.

Hàn Tiểu Anh về đến nơi, thấp thỏm tra chìa khoá vào trong ổ.

Tay run đến mức làm rơi cả chìa khoá.

"Để tôi giúp em." Lâm Hải Thiên không biết từ đâu xuất hiện, làm cậu sợ đến mức hét lớn.

"Ngài...!ngài sao lại ở đây?" Cậu ôm lồng ngực đang muốn thăng thiên của mình, lúc nãy đi vào đâu có thấy ai đâu.

Tốc độ lái xe của Lâm Hải Thiên đúng đỉnh, cua cua vài vòng là đến nơi.

"Tôi đến nhà người yêu, không được sao?" Hắn nhún vai, ôm bé cưng một cái thật mạnh, không cho phép giãy giụa.

Hàn Tiểu Anh càng nghe càng ấm ức, cậu cố thoát khỏi vòng tay kia, "Ngài, ngài bỏ ra.

Em không muốn nhìn thấy ngài."

Lâm Hải Thiên cảm nhận được thỏ con đang run rẩy, hắn thả lỏng sức lực, thủ thỉ bên tai Hàn Tiểu Anh, "Tiểu Anh ngoan, chúng ta vào nhà rồi nói."

Hàn Tiểu Anh được Lâm Hải Thiên dùng sức bế vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ.

Hắn đặt cậu xuống giường, khoá người trong lồng ngực.

"Ngài bỏ ra, bỏ ra mau." Hàn Tiểu Anh ra sức dùng tay đập lên tấm lưng kia.

"Bé cưng à, tại sao lại trốn tôi? Em có biết mấy ngày nay tôi tìm em khổ sở lắm không?" Lâm Hải Thiên phải khen ngợi sức lực của bé cưng, nhìn bé bé thế mà mạnh gớm.

May là hắn khoẻ chứ không cũng bị bé cưng đẩy ngã xuống giường rồi.

"Vậy thì ngài đừng tìm.

Bỏ ra, ngài đi về ngay." Hàn Tiểu Anh chịu hết nỗi, đấm nhiều đâm mệt, dùng sức cắn một cái thật mạnh vào bả vai cái người lì lợm này.

"Tôi không về." Lâm Hải Thiên khó chịu, nện một đấm thật mạnh xuống giường khiến nó lún xuống, hét lớn, "Có phải tôi chiều em quá rồi em muốn làm gì thì làm có phải không?"

Hàn Tiểu Anh lần đầu tiên thấy Lâm Hải Thiên lớn giọng với mình như vậy, nước mắt của sự ấm ức tủi thân trong mấy ngày qua thay nhau rơi xuống, cậu cố lau đi nhưng nước mắt lại chẳng thể ngừng.

Lau đến khoé mắt đỏ hoe, má nổi đốm đỏ.

"Tiểu Anh ngoan, không khóc nữa." Hắn ngăn lại hành động của cậu, vỗ lưng an ủi.

"Tôi xin lỗi, tôi không nên nói vậy với em, bé cưng đừng khóc."

"Tại sao ngài lại quát em, rõ ràng người sai là ngài cơ mà.

Ngài đi về ngay cho em, em không muốn nhìn thấy ngài." Hàn Tiểu Anh vừa khóc vừa nói lớn, lạc cả giọng.

Lâm Hải Thiên chỉ biết đầu hàng, thấy thỏ con khóc ngoài việc ra sức dỗ dành thì chẳng biết làm gì cho phải.

"Đúng đúng, lỗi tại tôi.

Tôi xin lỗi, vậy nên em đừng khóc nữa mà, bé cưng ngoan." Lâm Hải Thiên vỗ về.

Nhìn thấy thỏ con khóc không ngừng, lồng ngực hắn nhói đau.

Thỏ con vì hắn mà khóc đến mức ngày, những ngày qua em ấy đã làm gì vậy.

Chỉ trách hắn, giá như hôm đó hắn giải thích cho thỏ con hiểu thì cả hai đã không đến mức này.

Hàn Tiểu Anh nằm trong ngực Lâm Hải Thiên, khóc không ngừng..