Hàn Tiểu Anh chưa kịp định thần thì bị lời nói của Lâm Hải Thiên làm cho choáng váng, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cậu ngơ mặt không biết nên đáp trả như thế nào, chỉ bần thần nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Hải Thiên.

"Em không cần trả lời vội, tôi chờ em." Lâm Hải Thiên lau đi khoé mắt đang ướt của cậu, nhỏ giọng cưng chiều.

"Tôi...!tôi..." Hàn Tiểu Anh ngập ngừng, cậu muốn hỏi tại sao ngài Lâm lại nói như vậy, ngài Lâm thích cậu? Là kiểu thích như thế nào, có giống kiểu thích của Hàn Tiểu Anh cậu hay không?

"Ngài để tôi xuống trước đi...!tôi..." Hàn Tiểu Anh gỡ đôi bàn tay đang ôm eo cậu của Lâm Hải Thiên, nhưng cánh tay người kia lại càng siết chặt.

"Cứ để vậy đi, tôi đưa em về." Lâm Hải Thiên một tay ôm Hàn Tiểu Anh, tay kia bắt đầu khởi động xe.

"Như vậy nguy hiểm lắm, ngài để tôi xuống." Hàn Tiểu Anh xoắn xuýt, ai đời lái xe lại ngồi như vậy bao giờ.

"Tiểu Anh ngoan, để tôi ôm em được không?" Lâm Hải Thiên giọng mềm nhũn cọ cọ trước ngực thỏ con.

Hàn Tiểu Anh bị người bên dưới cọ qua cọ lại, cằm cậu đụng phải tóc người kia, rất ngứa.

Bị giọng nói mềm mại kia làm cho xấu hổ, cậu đẩy Lâm Hải Thiên ra, không nói được hay là không, chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống.

Lân Hải Thiên biết thỏ con dễ ngại, cũng không nhiều lời nữa mà ôm người lái xe ra khỏi lề đường.

Hàn Tiểu Anh ngồi trên đùi đối diện với Lâm Hải Thiên, ngồi bất động không dám cựa quậy, một phần vì cậu xấu hổ, một phần vì sợ cơ thể mình che chắn tầm nhìn của hắn.

Lâm Hải Thiên cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, trộm cười vững vàng tay lái.

Hắn rời tay ấn nhẹ đầu cậu vào hõm vai mình, "Em chợp mắt một chút đi, lúc nào đến nơi tôi gọi em."

Trong người còn dư âm chất cồn, Hàn Tiểu Anh nằm dựa vào hõm vai Lâm Hải Thiên, nhẹ nhàng hít thở.

Thôi thì cứ coi như cậu mượn rượu làm càn một lúc vậy.

Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Lâm Hải Thiên, Hàn Tiểu Anh hít nhẹ một hơi thật sâu, chìm đắm trong nó mà ngủ thiếp đi.

Lâm Hải Thiên ôm người trong lòng, không những không mỏi tay đau chân mà còn rất hưởng thụ.

Hắn thả chậm tay lái, muốn tận hưởng khoảnh khắc này thật lâu, muốn con đường này không có điểm dừng.

Hắn hôn nhẹ lên đỉnh cậu Hàn Tiểu Anh, tay dùng lực ôm cậu dịch cơ thể cả hai sát vào nhau.

Thời gian còn dài, hắn nhất định sẽ cho thỏ con thấy tấm chân tình của mình, sẽ khiến thỏ con phải tin tưởng hắn, toàn tâm toàn ý ở bên hắn không vướng bận.

Lâm Hải Thiên sẽ khiến cho tương lai của hai người mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc.

Lâm Hải Thiên chỉ cần một mình Hàn Tiểu Anh, một mình cậu thôi là đủ.

Gặp được thỏ con là may mắn mà ông trời ban cho hắn.

Lâm Hải Thiên lái xe đậu ở một góc, ở bên cạnh ngõ nhỏ hôm trước hắn đưa Hàn Tiểu Anh về.

Cậu nằm trong lòng hắn, tay vô thức ôm lấy tấm lưng rắn chắc kia mà ngủ, một bên má đỏ lựng, rất đáng yêu.

Lâm Hải Thiên không nhịn được mà cười, nhân lúc thỏ con không đề phòng trộm mổ vào môi cậu một cái thật nhẹ.

"Ưmm~..." Hàn Tiểu Anh cựa mình tìm một tư thế thoải mái nhất.

Lâm Hải Thiên lưu luyến không buông.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa bế người xuống xe mang người vào trong nhà.

Hàn Tiểu Anh ngủ không sâu cảm nhận được cơ thể đang lơ lửng di chuyển, cậu chầm chậm mở mắt.

Hàn Tiểu Anh hốt hoảng, Lâm Hải Thiên giữ vững cánh tay không để cậu ngã ngửa ra sau.

"Dậy rồi sao?"

"Ngài...!ngài để tôi xuống, tôi tự đi được mà..." Hàn Tiểu Anh ngủ thì rất yên tĩnh, mở mắt ra là hết quay chỗ này lại quay chỗ kia, loay ha loay hoay.

Lâm Hải Thiên biết giờ mà không thả cậu xuống thì cậu sẽ giãy ngã ra mất.

Hắn thả thỏ con trong tay xuống với vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.

Ôm còn chưa có đã mà!!!

"Hồi nãy cụng mạnh như thế, đầu em còn đau không?" Lâm Hải Thiên cười nhẹ rồi đưa tay lên đầu Hàn Tiểu Anh xoa xoa như muốn làm dịu vết thương.

Hàn Tiểu Anh đỏ mặt nhớ lại sự việc vừa rồi, cậu hết quấy trên xe rồi lại nằm trong ngực ngài Lâm mà ngủ quên đi.

Đã thế...!đã thế còn hôn môi với ngài ấy nữa.

Cậu giơ hai tay vỗ vô mặt mình.

"Tôi không đau nữa, ngài mau về đi, muộn lắm rồi." Cậu ngăn cản bước chân của Lâm Hải Thiên, không cho người ta bước tiếp.

"Muộn rồi? Vậy thì tôi ở lại với em, sáng mai rồi về." Hổ đói Lâm Hải Thiên mưu mô nở nụ cười xấu xa nhìn thỏ con non mềm trước mặt.

Nếu như không muốn để lại ấn tượng xấu với Hàn Tiểu Anh, Lâm Hải Thiên hắn có khi bây giờ đã lao vào ngấu nghiến ăn sạch người ta rồi.

"Không...!không được.

Ngài mau về đi." Cậu ra sức mượn lực từ bàn tay đẩy Lâm Hải Thiên quay người ra khỏi ngõ nhỏ.

"Tại sao không được? Tôi bỏ lại công việc đưa em về, em cảm ơn tôi bằng cách này sao?" Nai vàng ngơ ngác Lâm Hải Thiên lại giở giọng nũng nịu.

Hàn Tiểu Anh không chịu được sự tấn công mềm mại từ người này, cậu nhìn Lâm Hải Thiên, "Ngài Lâm, hôm nay thật sự cảm ơn ngài, nếu được lần sau tôi sẽ mời ngài dùng cơm.

Vậy nên là..."

"Vậy nên?" Lâm Hải Thiên ngắt lời cậu.

"Vậy...!vậy nên ngài mau về đi.

Đã muộn lắm rồi." Cậu không biết nói sao để người này hiểu.

Đêm muộn, hai người đàn ông đứng ở ngõ nhỏ nói qua nói lại y như mấy đứa trẻ đang giàng đồ ăn.

"Em cũng biết là muộn? Vậy thì cứ để tôi ngủ lại thì hơn." Lâm Haie Thiên ung dung lướt qua người Hàn Tiểu Anh, hắn một khi đã muốn thì trời cũng khoing ngăn nổi.

Hàn Tiểu Anh không chịu được sự bá đạo của người này, phồng má dậm chân đuổi theo.

Ngõ nhỏ có sỏi đá, dư âm của men rượu khiến cho cơ thể cậu hơi lảo đảo mất đà ngã sang bên nhưng được Lâm Hải Thiên nhanh tay đỡ lấy.

"Em cẩn thận tí đi, ngã ra đó tôi không đỡ được đâu, nặng lắm." Lâm Hải Thiên nắm được cơ hội ôm eo thỏ con một mạch đi về phía trước.

Gì? Lâm Hải Thiên chê cậu nặng á? Ai cần ngài ấy đỡ, cậu mới không thèm đâu nhé.

Hàn Tiểu Anh giận dỗi đi nhanh, bỏ xa người phía sau.

Quần áo trên người toàn mùi thịt nướng và rượu, Hàn Tiểu Anh mặc kệ cái người mặt dày đang ngồi trên ghế kia, rót cho người ta cốc nước rồi tìm quần áo đi tắm.

Nói về đồ ngủ thì quần áo của cậu có nhiều kiểu khác nhau, chó vịt lợn gà hình con gì cũng có.

Lúc cậu bước ra ngoài, hơi ấm toả ra, trên người mặc bộ con vịt vàng.

Lâm Hải Thiên đang đứng trong bếp cũng ngoái lại nhìn gật đầu khen ngon, à nhầm đáng yêu.

Lâm Hải Thiên đi đến trước mặt cậu, mùi sữa tắm hương hoa hồng trên người cậu rất thơm, hắn khịt mũi vài cái.

"Trà gừng mật ong, tranh thủ còn ấm nên em uống đi." Dừng một lúc, hắn nói tiếp: "Tự tiện dùng đồ của em nên tôi xin lỗi nhé.

Mới nãy em uống rượu, bây giờ uống cái này coi như là giải rượu đi."

Hàn Tiểu Anh không quá để ý đến việc Lâm Hải Thiên dùng đồ trong nhà, cậu lắc đầu tỏ ý không sao, "Cảm ơn ngài."

Mùi mật ong thơm phức thúc giục Hàn Tiểu Anh nhanh uống, cậu nhấp môi uống một ngụm, ngọt ngọt rất ngon.

Cậu không ngờ người như ngài Lâm đây lại có thể pha ra thứ trà ngon như thế này.

"Ngon lắm, tôi rất thích." Hàn Tiểu Anh như thanh tỉnh hẳn ra, cười khúc khích nói cảm ơn, không còn ngại ngùng khi đối mặt với Lâm Hải Thiên nữa.

Lâm Hải Thiên được thỏ con khen mà rạo rực trong người, nhìn cái môi đầy đặn bóng bẩy kia đi, thật muốn cắn một cái mà.

Sau này nhất định ngày nào cũng phải pha trà gừng cho em ấy uống mới được.

Hàn Tiểu Anh nhớ đến đêm nay Lâm Hải Thiên sẽ ngủ lại, "À đúng rồi, ngài muốn đi tắm luôn không? Tôi có mấy đồ ngủ mua bị rộng, nếu ngài thấy ổn thì để tôi lấy cho ngài nhé?"

Cậu sợ Lâm Hải Thiên không có sở thích mặc đồ người khác, với cả mấy bộ bị rộng kia cậu chỉ mới mặc thử một lần rồi cất đi, chưa có lấy ra lần nào nữa.

"Vậy phiền em lấy giúp tôi." Có ngu mới từ chối em ấy, mong còn không được, mấy khi được gần gũi như này, phải tận hưởng cho đã mới được.

Lâm Hải Thiên tắm xong, một hai nằng nặc đòi ngủ cùng Hàn Tiểu Anh nhưng bị cậu ra sức lắc đầu từ chối.

Hắn chỉ đành thở dài tiếc nuối, tự khuyên nhủ bản thân rằng tương lai còn dài, ngủ cùng nhau cũng chỉ là chuyện sớm muộn, phải kiên nhẫn thì mới có thành quả tốt.

Hắn nằm trên sofa, đợi gần một giờ sáng thì nhẹ nhàng vặn cửa phòng ngủ Hàn Tiểu Anh, lén chèo lên giường ôm người ngủ, không một tiếng động.

Sáng sớm, hắn nhân lúc cậu chưa tỉnh thì lại chui xuống giường ra khỏi phòng.

Mở cửa ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu rồi đi khỏi, vì sáng nay ở công ty có cuộc họp gấp cần hắn có mặt.

Hàn Tiểu Anh đọc được lời nhắn, sau đó ngại ngùng dán tờ giấy lên tủ lạnh, mặt đỏ tim đập hưởng thụ "bữa sáng tình yêu"..