Màn đêm tĩnh lặng như tờ.

Bóng tối như một vị chúa tể đã hoàn toàn bao phủ vạn vật ngoài kia.

Bên trong phòng, quần áo nam nữ rơi lộn xộn khắp sàn.

Trên chiếc giường đôi hoa lệ, có hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau, làm ra những hành động thân mật nhất của các cặp tình nhân.

Thân hình đàn ông cao lớn với làn da màu đồng khoẻ khoắn cùng thân thể phụ nữ mềm mại trắng trẻo tạo thành cảm giác đối lập đầy kích thích đánh thẳng vào thị giác.

Sự cuồng dã của hắn, mỗi một lần luận động mạnh mẽ đều như muốn hoà làm một với người phụ nữ dưới thân.

Xuân sắc ngập tràn cùng lửa tình dữ dội.

Tiếng thở dốc thô trọng của đàn ông cùng âm thanh nức nở như mèo vang khắp căn phòng, đủ để khiến người nghe được phải thẹn thùng, mặt đỏ tim đập.

"A, đau...anh nhẹ chút..."

Cô gái nằm sấp trên giường, hoàn toàn bị động thừa nhận sự yêu thương của người đàn ông phía trên.

Tiếng ngân nga khe khẽ tựa như một loại thuốc thúc tình hiệu nghiệm nhất, càng khiến động tác ra vào của hắn thêm cuồng nhiệt.

Từng nụ hôn nóng bỏng rải khắp cơ thể ngọc ngà, tạo thành dấu hồng đầy mờ ám.

"Ly..." Trình Đế Uy hổn hển gọi lên cái tên đã sớm khắc sâu vào trong tâm trí: "Em có còn yêu anh không?"

Đây chính là câu hỏi mà bốn năm nay Trình Đế Uy vẫn luôn tìm kiếm đáp án.

Ly của hắn, cô gái của hắn đã đi lâu như thế.

Liệu trong trái tim cô có còn chỗ cho hắn hay không?

"Uy..." Gương mặt kiều diễm của cô gái thoáng đắn đo.

Ngay cả giọng nói cũng trở nên ngập ngừng: "Thực ra em..."

"Một con vịt xoè ra hai cái cánh.

Nó kêu rằng các các các, cạc cạc cạc.

Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm..."

Tiếng nhạc chuông điện thoại không hề báo trước mà bất ngờ vang lên trong căn phòng rộng lớn, hoàn toàn đánh tan sự yên tĩnh vốn có.

Đồng thời, âm thanh ồn ào bên tai cũng khiến cho người đàn ông đang ngủ trên giường phải tỉnh giấc.

Đầu mày Trình Đế Uy trong phút chốc liền thoáng cau lại.

Đôi mắt hơi nhắm chặt vài giây, sau đó là hoàn toàn mở ra.

Khuôn mặt anh tuấn lập tức lộ vẻ cau có, tựa như vừa bị ai đó phá hư chuyện tốt.

Đúng vậy đấy.

Quả thật hắn vừa bị phá hư chuyện tốt.

Chính thứ cái nhạc chuông điện thoại chết tiệt kia phá hư mộng đẹp của hắn!

Quỷ tha ma bắt!

Trình Đế Uy bực bội rủa thầm trong lòng.

Nhưng hắn vẫn vươn tay ra chỗ tủ đầu giường, mò mẫm lần tìm điện thoại của mình.

Chủ yếu vì muốn xem xem là ai mà mới sáng sớm đã gọi điện làm phiền thế này.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Trên đó hiển thị một cái tên Trình Đế Uy đã lưu trong danh bạ từ lâu: Phong Dực.

"Nói đi.

Mới sáng sớm đã gọi tôi có chuyện gì không?" Giọng điệu ngái ngủ của hắn dường như pha thêm chút cáu kỉnh, đồng thời biểu lộ tâm trạng không vui lúc này.

Nhưng nói đi nói lại hai người bọn họ vốn là anh em tốt lâu năm, Trình Đế Uy cũng chẳng buồn vì mấy chuyện cỏn con mà nổi giận với Phong Dực.

"Trình ca, giờ này mà anh vẫn chưa dậy cơ à?" Ở đầu bên kia, Phong Dực có vẻ đã nhận ra giọng điệu ngái ngủ của ông anh nhà mình.

Anh ấy nửa đùa nửa thật cất lời hỏi.

"Chú mày có vợ rồi, thức trắng đêm thì chẳng sao.

Anh đây độc thân, chẳng lẽ ngày chủ nhật muốn ngủ thêm mấy tiếng cũng không được à?" Trình Đế Uy làu bàu vặn lại.

Thái độ đang rất không tốt.

Được rồi, cái này chẳng thể trách anh tôi.

Chỉ vì một lần chơi ngu xong để cho vợ nhỏ chạy tận nửa vòng Trái Đất.

Từ đó dẫn đến tình trạng ế dài hạn, không ma nào thèm hốt.

Đã thế, Trình ca FA của chúng ta còn hay bị cho ăn cẩu lương trực tiếp từ hai người em thân thiết là Phong Dực và An Nhã Lệ.

Mặt tuy cười nhưng lệ đổ vào tim.

Nghe có tức cái lồng ngực không cơ chứ!

Ây dà, cuộc sống này quả thật chẳng dễ dàng gì, ngay cả mộng xuân cũng bị phá.

Dẫn đến ông anh tôi càng ngày càng dễ cáu, tính cách khó ở không khác gì bà thím nhà bên.

Nghe ngữ điệu của Trình Đế Uy, Phong Dực đại khái cũng đoán được biểu cảm đặc sắc trên gương mặt hắn bây giờ.

Anh ấy bất giác bật cười thành tiếng, tiện thể đưa tay hất chỗ tóc lòa xòa trước trán: "Được rồi Trình ca, em có tin tốt cho anh đây."

"Tin tốt gì?"

Trình Đế Uy hỏi lại duy nhất một câu cụt lủn, vừa ngồi dậy bước xuống khỏi giường.

Chân trần giẫm lên thảm lông dày, hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ sát đất.

Trên đỉnh Victoria Peak yên bình, ở cái độ cao hơn 500 mét so với mực nước biển nhìn xuống, Trình Đế Uy có thể dễ dàng thu cả một Hong Kong hoa lệ vào trong mắt.

Sống trong khu biệt thự tách biệt hoàn toàn nơi đỉnh núi, cho dù là những toà nhà chọc trời dưới kia cũng nghiễm nhiên trở nên nhỏ bé, khiến cho hắn có cảm giác mình như một vị chúa tể đang đứng trên tất cả.

Phóng tầm mắt xa hơn một chút chính là nơi từng được Forbes gọi với cái tên "khu phố giàu nhất thế giới", nằm ven vịnh biển Deep Water Bay.

Và, cũng là nơi cô gái ấy từng sống.

Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của người đàn ông thoáng qua một tia xa xăm.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi ngẫu hứng, Trình Đế Uy lại thường nảy ra trong đầu một vài suy nghĩ khá ngớ ngẩn.

Đã có lúc hắn tự hỏi bản thân, rằng khi đứng ở nơi cao nhất thế này, liệu hắn có thể thấy được người ấy hay không?

Thực ra chẳng cần phải hỏi.

Bởi đáp án đã quá rõ ràng.

Những lúc như thế, Trình Đế Uy chỉ biết tự cười giễu chính mình.

Vì hắn rất rõ, bốn năm nay cô gái ấy chưa từng trở về thành phố này.

Cô đi một lần, đi biệt suốt bốn năm.

Hắc Ly của hắn!

"Thật ra tin tức này em cũng chỉ mới biết được từ chỗ vợ em thôi.

Trình ca à, anh nghe xong nhất định phải bình tĩnh đấy nhé!" Giọng nói của Phong Dực đột nhiên vang lên bên tai lập tức kéo Trình Đế Uy trở về thực tại.

Đồng thời khiến hắn nhớ ra rằng bản thân vẫn còn đang gọi điện thoại.

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi.

Chú mày dông dài quá!"

Người đàn ông bất giác cau mày.

Tuy nhiên, thái độ của hắn so với lúc vừa mới thức dậy thì đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

Ít nhất, là tới trước khi hắn nghe được câu nói tiếp theo của Phong Dực.

Anh ấy nói rằng: "Trình ca, chị Ly về nước rồi!"

[...]

Miêu: Chương 1 lên sóng.

Hy vọng sẽ không làm mọi người thất vọng.