Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Bóng tối che kín cả không gian, trải dài dường như không thể nhìn thấy điểm cuối ở cuối con đường. Mọi thứ chỉ là một màu đen kịt, sự sống như chưa từng hiện diện. Một cô gái mặc váy trắng, mái tóc trắng chạm đất đang bước đi. Cả người như một đóa hoa xinh đẹp và lộng lẫy nhưng lại chìm vào trong tuyệt vọng đã dần trở nên héo khô.

Một mình cô tồn tại giữa không gian u ám. Tại sao mình lại đến đây? Trong đầu hiện lên câu hỏi đó? Bước chân lững thững không ngừng nghỉ. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Thời gian trôi qua bao lâu? Cô không biết. Mà đối với tình cảnh hiện tại bây giờ, tất cả đều vô nghĩa, chỉ cần ai có thể cứu mình, ai cũng được.

Cơ thể dần trở nên kiệt quệ, chân dần khuỵu lại. Cô ngã xuống đón chờ bóng đêm sẽ nuốt chửng: "Rốt cục cũng không có ai tới. Cũng phải thôi người nào muốn cứu mình."

Cô nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, sẵn sàng chuẩn bị kết thúc cuộc sống.

Một quãng thời gian trôi qua, cô gái vẫn còn thở .

" Chuyện gì thế này?" Cô nghĩ, tại sao chưa có gì xảy ra .

Màu đen u tối vẫn tồn tại. Khi nhắm lại một lần nữa, bỗng chốc một âm thanh truyền tới.

" Ai vậy?" Tiếng nói cứ tiếp tục vang lên phớt lờ đi câu hỏi của cô gái. Cô hỏi lại lần nữa, vẫn như vậy.

Giọng nói không rõ ràng giống hệt tiếng huýt sáo đồng thanh của nhiều người gộp lại, hay giống như tiếng thì thầm trộn lẫn vào nhau tạo nên một mớ hỗn độn.

Cơ thể thiếu hụt đi sự sống lại đứng dậy. Đôi mắt dõi về hướng xa xăm nơi bóng tối vĩnh hằng ngự trị để tìm kiếm âm thanh đó. Đi mỗi bước lững thững. Thật lạ. Rõ ràng điểm đến chỉ toàn màu đen vậy chuyện gì đang diễn ra. Đích đến để chạm đến tiếng nói lại càng gần khi tiến về phía trước. Ai đó muốn cô sống sao ?

Nụ cười đầu tiên suốt thời gian qua hé mở của cánh cửa thời gian dẫn lối đến với sự sống. Giọt sương trên đôi mắt đọng lại để níu giữ giây phút chờ đợi khát vọng. Âm thanh hồi sinh vang vọng truyền đến đôi tai lắng nghe nhịp điệu. Ánh sáng suốt hiện nơi màn đêm, chấm nhỏ tỏa nhất rọi vào. Cứ thế, sáng dần, đan vào bóng tối nhảy múa trên không trung, mấy chốc đã bao trùm.

Lấy tay che chắn đôi mắt, lòng đập rộn ràng nín thở chờ đợi thời khắc định mệnh. Một giây, hai giây, ba giây. Màn che dần hạ xuống.

Mộng tượng tan dần vào khung cảnh. Nơi nương tựa của máu vọng về trên ánh mắt. Xác người nằm la liệt. Những con người này mang nét thống khổ.

Thân thể bất giác run lên, bản thân đang sợ hãi. Đôi chân tự do chuyển động tiến về phía trước, tìm kiếm xem còn ai sống sót. Kết quả chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Họ đã chết, chết một cách đau đớn khi trên người vẫn khoác bộ quân phục.

Chiến tranh ? Không, nó là nỗi kinh hoàng. Đôi mắt tuyệt đẹp đã bị nỗi sợ hãi bao phủ lấy.

Hai tay ôm lấy đầu tuyệt vọng. Cô bước lùi lại, lùi cho đến khi vấp phải một thứ gì đó. Cô ngã nhào xuống đất, đau điếng cố gắng đứng lên thì có bàn tay nắm lấy cổ chân cô.

Nó trắng bệch, gầy gò, đôi chỗ xương trắng lộ ra, máu chảy liên tục, gây ra sự kinh hãi đến ghê sợ. Cố gắng nhìn kĩ chủ nhân cánh tay, khoảnh khắc đó, tim cô dường như ngừng đập. Xác chết với làn da không còn huyết sắc, đôi mắt hõm vào trong, miệng ngoác rộng , thân thể bị thương tổn nghiêm trọng.

Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng đều vô ích. Một xác chết đứng dậy đi về phía cô. Từng cái một cũng như vậy. Điểm đáng sợ chính là ở đôi mắt. Hận thù, mỗi lúc một nhiều.

" Tất cả là do cô". Giọng nói vừa nãy vang lên phát ra từ một cái xác chết.

" Không, không phải". Cô cất giọng

" Đúng là nghiệp chướng. Lẽ ra chúng ta không nên tin cô ta.

" Tất cả lo do cô. Tất cả là do cô. Phải giết cô ta".

"Không xin mọi người hãy dừng lại đi". Cô lấy hai tay bịt tai mình lại, nhắm chặt mắt cố gắng để không nghe hay nhìn thấy gì. Xác chết đang tiến lại gần hơn. Không còn đường nào để chạy thoát.

" Khooooooooong."

" Hạ Nhan, Hạ Nhan." Một tiếng gọi vô tình kéo Hạ Nhan tỉnh dậy.

Đôi mắt ứ đọng nước mở to ra choàng khỏi giấc mộng. Không gian sáng đậm nét đã đánh tan màu sắc tối đen.

Chỉ là căn phòng ngủ quen thuộc. Không có xác chết, không có máu chỉ có người bạn thân duy nhất Tô Mộng.

Tô Mộng nắm lấy tay Hạ Nhan hỏi han: " Cậu không sao chứ? Tớ ở ngoài nghe thấy tiếng hét dữ quá."

Mồ hôi đã ướt thẫm cổ áo. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cô dường như vẫn chưa hết hoàng hồn bởi cảnh tượng xảy ra trong giấc mơ. Hiện thực dần ùa về chân thực khơi gợi lại điều tồi tệ nhất.

Tô Mộng đứng dậy đến chỗ bàn làm việc rót một cốc nước. Chí ít có thể khiến cho cô ấy bớt căng thẳng.

Hạ Nhan thấy cốc nước bạn đưa cho mình bèn nhanh chóng cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Hét to khiến cổ họng khô khốc rất nhiều.

"Chỉ là một cơn ác mộng bình thường thôi." Hạ Nhan nhìn về phía Tô Mộng, giọng nói trấn tĩnh lại.

Tô Mộng thở nhẹ một tiếng: " Làm tớ sợ chết đi được. Lúc nhìn thấy tưởng cậu đang trải qua một cơn cực hình í."

" Ai chẳng có lúc giống vậy." Hạ Nhan quệt lại mồ hôi trên trán nói điều hiển nhiên xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người.

"Thôi được rồi."Tô Mộng đặt tay nhẹ lên vai Hạ Nhan." Một cơn ác mộng chẳng thể nào làm ảnh hưởng tới tình trạng của cậu được. Nó chỉ đơn giản là chuyện nhỏ nhặt trong vô vàn những cái khác. Cậu sẽ quên đi và coi nó chưa xảy ra."

Hạ Nhan gật dầu đáp lại sự đồng tình, sau đó ánh mắt mờ mờ dõi theo bầu trời nhá nhem tối phía bên ngoài cửa sổ, chỉ còn chưa đựng nhỏ nhoi của vài tia sáng sót lại. Mặt trời đã chuẩn bị khuất dạng từ lâu: " Mấy giờ rồi?"

Tô Mộng giơ tay trái lên nhìn đồng hồ:" Mới có sáu giờ tối. Còn một tiếng nữa. Cậu cũng mau chuẩn bị đồ đi."

" Vẫn còn sớm." Hạ Nhan bật dậy khỏi giường hướng về phía tủ đồ. Nhu cầu ăn mặc bên ngoài chỉ cần phù hợp thì mọi kiểu dáng màu sắc đều không thành vấn đề. Nên với một tiếng đồng hồ quá nhiều đối với cô.

Tô Mộng thì khác. Cô ấy rất chú trọng vào việc ăn mặc kể cả đi đâu hay làm gì vì đó là việc một idol nên để tâm đến.

Cô và Tô Mộng học chung cùng một trường đại học T nổi tiếng. Cô quen Tô Mộng vào ngày thì tuyển và hai người đã kết thân được với nhau. Ngành nghề hai người chọn lại khác. Tô Mộng có ước mơ trở thành một idol nổi tiếng.

Còn Hạ Nhan muốn trở thành một nhà soạn nhạc. Hai người đã có một quá trình học tập ở đấy. Khó khăn, thử thách đã khiến họ dần trưởng thành, từ đấy dễ dàng thực hiện được điều mình muốn. Đáng tiếc cơ sở làm việc khác nhau khi ra trường. Hiện tại Hạ Nhan đang làm tại tập đoàn HOPE. Tô Mộng làm ở trụ sở SID.

Có thể nhìn cách ăn mặc của cậu ta có thể biết Tô Mộng là người như thế nào. Mái tóc xoăn bồng bềnh dài ngang lưng màu đen. Người cao nên mặc váy lại càng tôn thêm vóc dáng. Chiếc váy hai dây màu xanh lá nhạt cùng bộ trông lại càng đẹp hơn. Khuôn mặt đã được phủ một lớp phấn nhẹ, thêm một chút son màu đỏ tươi, tràn đầy sức sống .

Công sức để tạo dựng nên một vẻ ngoài hoàn chỉnh, quá tốn thời gian. Cô chỉ cần chọn đại một bộ vì kết quả đều giống nhau cả.

Tô Mộng thấy ngay hành động đó thì không thể chấp nhận được liền chạy ra giựt lấy ném lại vào trong tủ, nói với giọng bực mình, khiến Hạ Nhan chưa kịp trở tay : " Cậu không thể ăn mặc như thế này." Cô lắc đầu, chọn ngay một bộ khác.

Tủ quần áo của Hạ Nhan đã bị Tô Mộng chiếm. Bản thân đứng đó, nói chuyện lúc này khả năng cao sẽ bị ngắt đoạn. Tốt nhất trong chuyện quần áo đừng có cố gắng xen vào.

Hạ Nhan liền tìm một chỗ ngồi thoải mái, ngả mình xuống, đôi mắt lại hướng ra cửa sổ ngắm nhìn mặt trời dần dần lặn xuống nhường chỗ cho màn đêm ùn ùn kéo tới.

" Ngày đó cũng vào thời điểm này nhỉ ?" Cô tự nói với chính bản thân mình. Lòng buồn như hoàng hôn, khuôn mặt mang nét trầm dần đi theo, phảng phất một màu vàng nhạt của vùng trời mênh mông đến nao lòng.

" Hạ Nhan, Hạ Nhan, HẠ NHANNNN !!!!!" Một tiếng gọi vang khắp phòng , Hạ Nhan giật mình suýt làm rơi chiếc cốc trên bàn. Mặt ngu ngơ quay về phía Tô Mộng đang rất khó chịu:" Từ nãy đến giờ cậu có nghe mình nói gì không? Tại sao đầu óc lúc nào cũng ở trên mây thế."

" Xin lỗi, tớ đang suy nghĩ vài việc ." Hạ Nhan thanh minh.

Tô Mộng thở dài so đo thì được ích gì. Đưa lên trước mặt Hạ Nhan một bộ váy :" Tối nay cậu hãy mặc bộ này đi, đừng có đổi đồ, tớ sẽ ra ngoài chờ, thay nhanh lên nhá."

Nói rồi, Tô Mộng bước nhanh ra ngoài. Hạ Nhan nhìn Tô Mộng đóng sập cánh cửa rồi mới quay lại chú ý vào bộ váy mình cầm trên tay.

" Nên tận hưởng một chút."