Hồ Sơ Bóng Tối

Chương 27: 27 Nghi Phạm Đầu Tiên

Xin chào, tôi là Minh Vũ.

Dạo gần đây trường của tôi đang có một vụ giết người chặt xác hàng loạt.

Đã có đến hai người chết, họ đều ở độ tuổi còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng mười tám đến hai mươi.

Bên phía cảnh sát đến giờ vẫn chưa thể xác định được nghi phạm, hay thậm chí là bất kỳ manh mối nào liên hệ đến tên hung thủ.

Nhưng cũng không thể trách họ, vì chưa chắc vụ án mạng lần này đã là do con người gây nên.

Việc tôi nên làm bây giờ là gì?

Không gì cả, tôi còn phải chuẩn bị cho "đợt 2" sắp tới, đó mới là thứ đáng phải bận tâm.

Hôm nay tôi không nấu cơm tối ở nhà mà ra quán ăn.

Tôi đã định ăn ở ngay gần căn hộ, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi lại quyết định đi bộ lên trường.

Đang chuẩn bị gọi món, tôi chợt trông thấy cô bạn cùng phòng của Thảo Nguyên cũng đang ăn ở gần đấy.

Nếu tôi nhớ không nhầm tên cô ta là Lệ Chi thì phải.

Lấy phần ăn của mình xong, tôi định lờ Lệ Chi đi, nhưng không ngờ cô ta chủ động gọi tôi lại ngồi, bảo là muốn nói chuyện với tôi một chút.

"Cậu có biết gì về vụ án mạng liên hoàn gần đây không?" Lệ Chi hỏi.

Tôi chậm rãi lắc đầu.

"Cũng biết như cậu thôi."

"Vậy à? Tôi tưởng cậu biết chuyện gì đó về vụ án lần này chứ."

Tôi dừng động tác xúc cơm lại, hỏi: "Sao cậu lại nghĩ thế?"

"À, không có gì đâu.

Chỉ là tôi có cảm giác cậu với Thảo Nguyên luôn cố gắng điều tra về một thứ gì đó, tôi hay quan sát cậu ấy nên thấy vậy." Lệ Chi nói ra một câu khiến tôi suýt chút nữa đã thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt.

"Mà, dạo gần đây trông cậu ấy không được khỏe cho lắm."

"Vậy à, Thảo Nguyên thế nào rồi?"

Lệ Chi buông thìa cơm xuống, thở dài.

"Tệ lắm, mặt cậu ấy lúc nào cũng tái nhợt, gò má hốc hác, đôi mắt lúc nào cũng như người mất hồn.

May là đã đỡ hơn vài ngày trước rất nhiều."

Tôi cảm thấy hơi áy náy khi nghe Lệ Chi nói những lời này, Thảo Nguyên thành ra như vậy có lẽ là do chuyện tôi kể cho cô ta vài ngày trước.

"Mà thôi, mai là Giáng sinh rồi." Lệ Chi bất ngờ nở một nụ cười tươi tắn.

"Nếu quan tâm đến Nguyên thì ngày mai nhớ rủ cậu ấy đi chơi nhé."

"Ừm, để tôi suy nghĩ về chuyện này."

"Còn suy nghĩ cái gì nữa." Lệ Chi đứng lên vỗ vào vai tôi, cười khúc khích.

"Vậy nhé, tôi đảm bảo cậu ấy sẽ vui lắm đấy."

Khi Lệ Chi đi rồi, tôi bất giác nở một nụ cười, cũng không biết là cười vì điều gì nữa.

Ăn cơm xong, đang định rời khỏi cửa tiệm, tôi đột nhiên nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng, đến cả đôi tất chân cũng trắng muốt.

Tôi chợt nghĩ đến vụ thảm sát gần đây, trong lòng tự hỏi sao lại có kiểu người liều lĩnh đến thế?

Tôi định không để ý đến cô gái đó nữa, nhưng lại không sao làm được.

Nếu tôi đi theo cô ta, không biết chừng sẽ có thể thấy được mặt tên sát nhân.

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 6 giờ 30 phút tối, giờ cao điểm trong các vụ thảm sát gần đây.

Tôi bèn gọi một lon nước ngọt, rồi vờ như đang nghịch điện thoại trong khi ánh mắt không ngừng dán lên người cô gái mặc váy trắng.

Sau hơn hai mươi phút, cô gái cuối cùng cũng ăn xong đĩa cơm.

Cô ta đi tới quầy thanh toán, sau đó bước một mình ra ngoài.

Tôi liền theo chân cô ta ngay tức khắc, chỉ thấy cô ta đi vào trong một con hẻm nhỏ rồi mất hút.

Tôi hơi khựng lại vì bất ngờ, không ngờ cô gái này mang giày cao gót mà lại có thể đi nhanh đến thế.

Tôi bèn quan sát xung quanh xem có kẻ nào khả nghi không, sau đó mới bước vào con hẻm.

Bên trong con hẻm khá tối, trên đầu chỉ có vài cái bóng điện lâu năm chiếu sáng mờ mờ xuống mặt đường.

Tôi tạm thời chưa lấy điện thoại ra, đợi khi nào nắm rõ động tĩnh phía trước mới tính đến chuyện bật đèn flash.

Tôi tiến sâu vào trong thêm một đoạn khá xa nữa, nhưng kỳ lạ là lại chẳng gặp một ai khác từ lúc đi vào đây, rõ ràng là tôi đã chạy theo sau cô gái kia ngay lập tức.

Vậy bây giờ cô ta đi đâu rồi?

Vừa mới hỏi câu đó trong đầu, tôi liền trông thấy một ngã rẽ bên tay trái, đoạn đường trong đây giờ đã hẹp hơn rất nhiều, chỉ cần dang tay ra là vừa hay chạm được tới tường nhà.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi bèn quay đầu bước thẳng sang trái.

Thế nhưng ngay khi tôi vừa kịp thấy con đường trước mặt, một đám người mặc áo đen từ đằng sau những bước tường rào đột ngột nhảy ra giữ chặt lấy tôi.

Ngay sau đó, cô gái mặc váy trắng cũng xuất hiện trước mắt tôi, cô ta nhanh như chớp khóa tay tôi lại bằng chiếc còng tay lạnh ngắt.

"Cậu đã bị bắt!" Một giọng nói lạnh tanh cất lên trong màn đêm, đám người áo đen lập tức đưa tôi đi.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị bọn họ ấn đầu vào trong một chiếc xe.

Sau khi bị đưa tới phòng Cảnh sát Hình sự, tôi mới hiểu ra toàn bộ mọi chuyện.

Thì ra cô gái váy trắng và cả đám người mặc áo đen đều là cảnh sát giả trang thành, họ cố tình dựng lên một cái bẫy để dụ tên sát nhân.

Nhưng không ngờ vì tính tò mò của mình, mà tôi lại vô tình mắc phải.

Đối diện với một đám người mặc cảnh phục, cả người bừng bừng sát khí.

Tôi chỉ im lặng không nói gì, vì cho dù có thanh minh đi nữa cũng chẳng có ích gì lúc này.

"Cậu không quen biết gì tôi, tại sao lại lén bám theo sau?" Cô gái mặc váy trắng đập hai tay lên bàn, gằn giọng hỏi.

Tôi cũng chẳng biết phải giải thích ra sao, chẳng lẽ lại nói bản thân lúc đó tự dưng nổi máu trinh sát nên mới đi theo điều tra thử? Có ma mới tin vào những lời nhảm nhí như thế.

Họ không biết tôi đã trải qua những chuyện gì, nên chắc chắn sẽ không tin tôi có tâm lý vững vàng hơn so với người bình thường.

"Ơ kìa, kia có phải là Vũ không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi, tôi chợt quay đầu lại.

Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên to lớn, mái tóc muối tiêu đã rút ngắn quá nửa đầu, mắt bác hơi nheo lại, xung quanh khóe mắt chi chít những vết chân chim.

Trông bác ấy già đi rất nhiều so với lần cuối cùng tôi gặp bác.

"Bác Tuấn." Tôi gật đầu chào bác.

Tôi không ngờ là có thể gặp bác Tuấn ở đây, bác ấy là người cảnh sát duy nhất sống sót sau thảm kịch một năm trước.

Mặc dù bác không nói ra sự thật mình tận mắt trông thấy năm đó, nhưng bác vẫn luôn cố gắng giúp tôi trong mỗi lần tôi gặp rắc rối như hôm nay.

Sau khi bác Tuấn nói chuyện với những điều tra viên đã bắt giữ tôi, tôi liền được thả ra bên ngoài.

Bác lấy lý do đưa tôi về để kéo tôi ra bên ngoài nói chuyện riêng.

"Sao lần nào gặp, cháu cũng đang vướng vào một vụ án nghiêm trọng thế? Cháu thích mấy thứ liên quan đến ma quỷ đến thế cơ à?" Bác Tuấn hỏi tôi khi cả hai đã vào trong xe ngồi.

"Có gì chắc chắn vụ án lần này cũng là do ma quỷ làm ra đâu bác."

"Dám chắc lắm! Lần nào có cái mặt của cháu là y như rằng có chuyện điên rồ xảy ra." Bác Tuấn tặc lưỡi.

"Cô bạn gái kia của cháu đâu rồi? Lần này sao không thấy cô bé tham gia cùng?"

"Cháu chịu.

Bác không hỏi cái khác được à?"

"Thôi được rồi, cháu có muốn nghe chuyện này không?"

"Chuyện gì cơ ạ?" Tôi tò mò hỏi.

Bác Tuấn ngó nghiêng sang hai bên cửa sổ xe, khi đã chắc chắn không có ai ở gần đó mới cất giọng: "Có biết tại sao trong hai vụ án nghiêm trọng [Sinh vật lột da người] và [Nữ y tá điên loạn], cháu đều có mặt, nhưng lại không bị gọi tới trụ sở để lấy lời khai không?"

Bây giờ tôi mới chợt giật mình, sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ? Rõ ràng là tôi đã luôn cảm thấy có gì đó không ổn sau hai vụ án này, nhưng lại không thể chỉ ra được.

Cho đến khi Bác Tuấn nói, tôi mới bắt đầu để tâm đến.

"Cháu không biết, bác nói đi."

Bác Tuấn ho hắng nhẹ một cái để thể hiện chuyện bác sắp nói là một chuyện rất quan trọng.

"Đã có một người đàn ông đến gặp sếp của bọn bác, anh ta cung cấp đầy đủ tất tần tật những thông tin và bằng chứng liên quan đến hai vụ án trên, và yêu cầu không được đả động gì tới cháu cùng cô bạn gái kia."

"Bác có biết tên của người đàn ông đó không?" Tôi vội hỏi.

"Không, sếp của bọn bác là người duy nhất trông thấy mặt anh ta."

Một người đàn ông? Trong đầu tôi rất nhanh đã hình dung ra dáng vẻ của người đó.

Nhưng mà rốt cuộc là ai đây? Là chú Ân? Lê Duy Hải? Hay là một kẻ nào khác?

Đột nhiên, có người đập mạnh tay vào cửa kính, trông có vẻ rất gấp gáp.

Tôi nhìn ra bên ngoài, thấy một điều tra viên trẻ tuổi gương mặt ướt đẫm mồ hôi.

Tôi bèn kéo cửa kính xuống.

"Sao thế?" Bác Tuấn hỏi.

"Đội trưởng, c-có...!chuyện xảy ra rồi! Là vụ án! Lại có thêm một người nữa mất mạng rồi!"

"Chó thật!" Bác Tuấn đập mạnh tay lên vô lăng.

"Thi thể bây giờ đang ở đâu?"

"Cổng ký túc xá đại học Huy Vũ."

Tôi giật nảy mình, đó chẳng phải là chỗ ở của Thảo Nguyên sao?

"Bác Tuấn, cho cháu theo với!"

"Cái gì? Làm sao mà được! Cháu có biết..."

"Cháu nói nghiêm túc đấy!" Tôi nhìn bác Tuấn không rời.

Sau một hồi suy xét, bác Tuấn đành phải chấp nhận nói: "Thôi được rồi, đừng có làm gì nổi bật đấy.

Mặc dù sau vụ này có thể bác sẽ bị kỷ luật."

"Được rồi, đi thôi!"

Chiếc xe nhanh chóng nổ máy rời khỏi phòng Cảnh sát Hình sự, điểm đến là cổng ký túc xá Huy Vũ.

Trong suốt đoạn đường đi, tôi cứ luôn đứng ngồi không yên.

Mặc dù biết chắc người bỏ mạng kia không phải Thảo Nguyên, nhưng nhỡ đâu đã có gì đó sai sót xảy ra thì sao? Cô ta cũng đã suýt chết mấy lần rồi còn gì.

Ngay khi chiếc xe vừa mới đỗ lại, tôi vội nhảy ra khỏi xe, nhưng rất nhanh đã bị các điều tra viên ở gần đó chặn lại.

Bọn họ bắt đầu căng dây bảo vệ và chụp ảnh hiện trường.

Theo thông tin tôi nghe được từ những người hóng chuyện gần đấy, người chết là một giáo viên ở khoa Ngoại ngữ.

Không hiểu sao dạo gần đây xuất hiện vô số những tin đồn về vụ án, mà vị giáo viên này vẫn liều mạng mặc váy trắng ra đường để rồi trở thành miếng mồi ngon của tên sát nhân.

Đang đứng ngẩn ngơ, chợt có người vỗ vào vai tôi.

Bác Tuấn không nói gì, lẳng lặng kéo tôi vào trong xe.

Sau đó, bác đưa cho tôi xem một bức ảnh chụp hiện trường.

Dù đã trông thấy khá nhiều những thứ kinh tởm khác, nhưng tôi vẫn nảy sinh cảm giác khó chịu đối với những gì đang nhìn thấy.

Thi thể nữ giáo viên bị lột trần và chia ra thành tám mảnh nhỏ vô cùng đều nhau, những vết chém đều "ngọt lịm" như thể được cắt bằng máy.

Cách đó không xa còn có một chiếc váy trắng đặt ngay ngắn để máu không thể chảy tới.

Tôi ngắm nghía bức ảnh hồi lâu, suy nghĩ mãi không hiểu tên sát nhân làm thế là muốn để lại thông điệp gì.

Đột nhiên, tôi ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai cuối dãy hành lang ký túc xá, ở đó xuất hiện một bóng người đang nhìn tôi chằm chằm.

Thấy tôi đã phát hiện ra, người đó chậm rãi bước vào một căn phòng gần đó.

Phải mất đến vài phút tôi mới nhìn ra được số phòng là 206, nếu không nhầm đấy chính là phòng của Thảo Nguyên.

Tôi bèn rút điện thoại nhắn tin cho Thảo Nguyên, hỏi xem có phải cô ta vừa mới ra ngoài hành lang ngó không.

Câu trả lời của cô ta khiến tôi không khỏi thắc mắc.

Toàn bộ phòng 206 đều đã ra ngoài ăn cơm từ sớm, đến nay vẫn chưa trở về.

Vì dạo gần đây liên tiếp xảy ra án mạng nên bọn họ không dám tách nhau ra.

Thế thì ai vừa mới đi vào phòng Thảo Nguyên?

Hầu như đám người trong ký túc xá nữ đều đã tập trung ở dưới sân trường hoặc lảng vảng gần hiện trường vụ án.

Nếu có ai đó ở lại khu nhà ký túc xá, thì đó chỉ có thể là quản lý ký túc.

Lúc này, tôi mới chợt nhớ đến những lời Thảo Nguyên nói hồi chiều.

Cô ta có ám chỉ quản lý ký túc xá nữ biết điều gì đó về vụ án.