Sao mặt anh xị xuống rồi?
Bánh bao bị tụi nó cướp hết rồi, là bánh em bé làm cho anh mà.
Do gói kia em gói không hết nên em gói thêm gói nhỏ, còn 2 cái nữa nè.
Em giấu kĩ đi, tụi nó cướp nữa bây giờ.
Em nhớ Nam vương mặt lạnh không bao giờ thèm ăn đồ ăn em đưa mà ta, sao nay giành ăn luôn rồi?
Lúc trước khác, bây giờ khác. Bây giờ anh yêu người đưa đồ ăn mất rồi. Với lại riêng món bánh bao của em thì anh không muốn chia cho ai hết á.
Tại sao vậy?
Vì bánh bao em làm rất ngon, và anh cảm thấy nó rất quen thuộc, rất đặc biệt.
Nó phì cười nhìn anh cẩn thận ăn lần lượt hết sạch 2 cái trong gói nhỏ vì anh bảo ăn hết luôn thì sẽ không bị cướp. Ăn no căng bụng thì có người kéo nhẹ người anh ngả đầu vào bờ vai nhỏ của người ta ngủ luôn cho tới tận Bình Châu.
Xuống xe, sau khi Lâm công bố lịch trình và dẫn mọi người vào phòng tập thể cất đồ thì nó mới phát hiện ra là con Hằng là cái đuôi của anh Lâm, còn thằng Hưng là cái đuôi của anh Tuấn. Nó tóm lấy 2 đứa bạn thân kéo ra trước phòng tra hỏi:
Nè, sao 2 bồ lại đi chung với mấy anh ấy vậy?
Tại tụi này đang bám đuôi người trong mộng giống ai kia hồi xưa bám đuôi Nam vương mặt lạnh á.
Hả????? Thích từ bao giờ vậy?
Còn phải hỏi nữa, nếu không phải tại An thì tối ngày anh Tuấn và anh Lâm đâu có kiếm tụi này nói chuyện bàn mưu tính kế giúp mặt lạnh vượt qua nỗi đau thất tình chứ, tính kế riết rồi mê luôn lúc nào có hay đâu?
Vậy là tội lỗi của An hả?
Chứ ai nữa, An phải có trách nhiệm giúp tụi này cua được 2 anh bác sĩ đó nhé.
Oki!!!
3 vị bác sĩ tương lai xếp hành lý gọn gàng xong thì phát hiện mình bị mất cái đuôi nên cùng chạy ra trước tìm, thấy 3 cái đuôi đang cười nói rôm rả hi five nhau vụ gì đó thì từng người một tới cặp vai cái đuôi của mình vào thay đồ đi bơi suối nước nóng.
Hay là anh cứ bơi với mọi người đi, em sợ xuống hồ em lại bị chuột rút nữa.
Em vịn vào anh nè, đi xuống hồ từ từ cùng anh, có anh bên cạnh sẽ không thấy sợ đâu.
Dạ, nhìn hồ bốc khói thích quá à. Đi anh, đi ra xa tí nữa cho thoả thích.
Em thấy thế nào? có bị chuột rút không?
Không, không bị gì luôn. Hình như em không sao với suối nước nóng này á.
Ê, MỌI NGƯỜI ƠI, THI BƠI ĐI. AI VỀ BÉT THÌ BAO KEM ĐÊ.
Ừ, được đó, cùng nhau bơi đua đi.
Ừ, cùng xếp hàng ngang nào, 6 chúng ta cùng thi bơi.
Không được, Thiên An không biết bơi. Thiên An chỉ ngồi trên thành hồ xem thôi.
À, hay là chỉ 3 anh bác sĩ bơi đua nhau thôi. Tụi em ngồi xem cùng Thiên An. Ai về bét thì đôi đó phải đãi kem cho 2 đôi còn lại. Oki?
Oki
Oki.
3 bác sĩ tương lai xuất phát, 3 năm nhất công nghệ thông tin ngồi thành hồ bơi la hét đập nước cổ vũ như xem bơi lội olympic. Lâm cao xuất phát rất tốt dẫn trước nhưng đến giữa hồ thì Nam vương vượt lên rồi về đích đầu tiên, và cuối cùng là Tuấn công tử bết bát bám theo Lâm cao.
Aaaaaaa....... aaaaaaaa .....anh Phong, anh giỏi quá đi. An muốn thưởng cho anh. Áaaaaa....
Thiên An vì quá phấn khích nên chỉ nghĩ là lao về phía anh hun một cái thưởng mà quên là trước mặt nó là hồ đầy nước. Nó lao đầu xuống hồ rồi chìm ngủm. Anh vừa đua về đích cuối hồ còn chưa thở cho đàng hoàng thì đã hồn vía lên mây vội lao nhanh về phía nó như tên bắn.
ẶC.... ẶC.....
Em thở được không?
Dạ được, em không sao rồi.
Em dựa lưng vào ghế này đi, anh lau mặt mũi cho.
Anh lao về phía nó với tốc độ nhanh không tưởng, anh nâng người nó lên khỏi mặt nước rồi vác luôn nó lên ghế bên trên hồ. Nó ho sặc sụa, bớt sợ hơn rồi nó nhìn anh vỗ lưng, vuốt ngực, lau mặt mũi và đầu tóc cho nó. Nhìn mặt anh trầm lặng lạ thường làm nó hơi sợ nên níu níu tay thăm dò:
Anh, anh ơi, anh Phong ơi.
Có chuyện gì? Khó chịu ở đâu?
Em không có khó chịu, nhưng hình như anh khó chịu á. Nhìn mặt anh khó chịu kìa.
Không có, anh chỉ mệt thôi.
Cười cái đi.
......
Cười cái đi mà, na, na, đi mà.
Em làm anh sợ muốn đứng tim luôn mà còn kêu anh cười được nữa hả?
Em... em...., em xin lỗi anh. Tại em phấn khích quá nên chỉ nghĩ tới việc lao tới bên anh mà quên mất cái hồ nước.
Một lần em suýt chết vì rơi xuống hồ bơi làm anh sợ lắm, hôm nay lại doạ anh như vậy nữa.
Thôi mà, em đâu có sao đâu nà. Nhìn em đi này. Phong ơi, Phong yêu của em ơi, nhìn em đi này.
Nó thấy ánh mắt của anh rất nặng nề, mặt thì cúi xuống u buồn nên nó giở trò nịnh nọt. Nhưng nó thật sự không thích cái ánh mắt tình bể tình của cô gái xinh đẹp mặc bikini nằm ở ghế gần đó chút nào. Ánh mắt đó không hề rời khỏi thân hình của anh dù chỉ một giây, nó choàng luôn cái khăn quanh vai anh để che đi cái body 6 múi nguy hiểm của anh. May mắn là 4 con người kia kịp thời tới kéo nó và anh đi ăn kem chung độ, nên có thể thoát khỏi ánh mắt của cô gái xinh tươi đó.
Ăn kem thắng độ rất là đã nên nó khoái chí ăn luôn phần của anh vì cái tội dầm dầm ly kem không chịu ăn đàng hoàng. Nó vừa ăn kem vừa để ý thấy anh Lâm cao rất là chiều chuộng con Hằng, nhưng anh Tuấn công tử thì cứ lườm lườm hắt hủi thằng Hưng, làm mặt thằng Hưng đôi lúc xị xuống rất buồn. Ăn xong thì các cặp tách nhau ra đi về phòng, anh Lâm cao nắm tay con Hằng đi trước rất tình tứ. Anh thì cõng nó đi phía sau, mặc nó líu lo còn anh thì vẫn rất trầm lặng.
Anh Tuấn, mọi người đều rất vui vẻ với người yêu. Còn anh sao cứ lạnh lùng với em vậy?
Em là người yêu của anh à?
Anh biết là em thích anh mà, em đeo đuổi anh mãi còn gì?
Anh kêu em đeo đuổi anh chắc. Em dừng đeo đuổi lại thì anh cảm ơn đó.
Ý anh là em làm phiền anh?
Ờ, Ừ.
Em xin lỗi.