Thiên An, em về đi.

Em muốn vào thăm anh Phong.

Em và Phong đã kết thúc rồi. Em đã hứa với anh là sẽ kết thúc dứt khoát với nó. Giờ em muốn gì nữa hả?

Anh Lâm, em không kết thúc đâu. Em yêu anh Phong mà.

Thôi đi, đủ rồi đó. Nó đã chấp nhận việc buông tay em như em muốn. Nó đã vượt qua được tổn thương mà em gây ra. Em còn muốn gây ra tổn thương gì cho nó nữa hả?

Không, em sẽ không gây ra bất cứ tổn thương nào cho anh ấy nữa. Em chỉ muốn được bên cạnh anh ấy, được yêu thương chăm sóc cho anh ấy thôi.

Em thôi đi, em đã nói em yêu nó vì em nhận nhầm người mà.

Không, không nhầm, là anh ấy, đúng là anh ấy.

Đủ rồi đó, nhầm hay không cũng không quan trọng nữa. Em đi về đi, em vào chỉ làm nó đau lại thôi.

Gặp em thì anh ấy sẽ đau sao? Anh ấy có đang khoẻ không?

Rất khoẻ, rất vui vẻ. Em đi về đi.

Nó quệt nước mắt lặng lẽ bước đi. Anh nằm trên giường căn bản không hề nghe Tuấn đang huyên thuyên cái gì vì bận chú ý quan sát ngoài cửa. Thấy nó quệt nước mắt lặng lẽ rời đi mà tim anh đau nhói.

Phong, Phong, sao vậy Phong? Thở được không? Kêu bác sĩ nha.

Không sao, không sao đâu. Khó chịu chút thôi. Tuấn, mày chạy theo đưa Thiên An về kí túc xá an toàn đi.

Tuấn căn bản là rất thích Thiên An nên khi được nhờ chăm sóc Thiên An là vui mừng và chạy rất lẹ. Anh đuổi theo nó, thấy nó ngồi ôm mặt khóc ở ghế chờ xe buýt thì chạy đến ôm lấy nó dỗ dành. Anh đỡ nó lên xe buýt, cho nó tựa vai khóc chán chê rồi anh cõng nó về kí túc xá. Tuấn kiên nhẫn lau mặt mũi, giúp nó thay quần áo và vỗ về nó ngủ.

Tao nói tự lo xuất viện được rồi, phiền 2 đứa mày quá đi.

Phiền gì mà phiền, đợi Lâm làm xong thủ tục xuất viện, bắt được taxi xong tao sẽ đưa mày ra về lại kí túc xá.

Ừ, Tuấn, hôm qua mày đưa Thiên An về tới phòng luôn chứ?

Có, tao đưa về và lo cho bé An tới lúc ngủ say luôn vì hôm qua thằng bé khóc quá nên lả đi.

May có mày, cảm ơn mày nha.

À, Phong này, tao có một yêu cầu.

Gì vậy? Gì nghiêm túc vậy?

Mày và bé An đã kết thúc rồi, mày buông tay em nó rồi thì mày đừng quan tâm em nó nữa vì tao sẽ theo đuổi Thiên An. Thiên An sẽ là người yêu của tao.

Hả???? mày nói thiệt hả?????

Ừ, nói thật lòng, lời nói từ trái tim. Tao thích Thiên An. Thiên An rất dễ thương, đáng yêu, đẹp là kiểu người yêu trong mộng của tao.

Nhưng lúc trước mày mắng tao là sẽ mất tiền đồ khi là bác sĩ gay mà, mày không sợ à.

Không, vì Thiên An, tao không sợ gì hết.

Mày đồng ý với yêu cầu của tao nhé.

Ừ, ừ, mày muốn sao cũng được.

Suốt đoạn đường về kí túc xá, anh không nói, không cười vì cảm thấy khó chịu với những gì Tuấn nói lúc nãy. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, có Tuấn chăm sóc yêu thương Thiên An cũng tốt.

Sáng sớm nó lững thững đi trên đường mà lòng buồn vô hạn, mọi khi là nó đi cùng anh và ghé vào ăn sáng cùng anh luôn. Giờ anh ghét nó rồi, mình nó cô đơn lẻ loi rất buồn. Nhưng hình như phía trước xa xa là anh, không thể nhầm được với cái dáng đi ấy. Vậy là anh đã xuất viện, chắc giờ sẽ không đau khi thấy nó nữa. Nó co chân chạy hết sức về phía anh:

Anh Phong, phù.... phù..... phù.... anh Phong, cho em đi chung với. Phù.... phù... phù....

Anh thấy nó vừa nói vừa thở không ra hơi nên đột nhiên bước rất chậm cho nó thở một chút. Nó thở tốt hơn một chút liền nhe nhởn bắt chuyện:

Anh ơi, ăn sáng cùng nha.

......

Anh không nói gì mà chuyển hướng rẽ vào căn tin, bất chợt từ phía sau Tuấn đi nhanh tới khoác vai nó kéo vào căn tin. Nó định bước lại ngồi cùng bàn với anh thì bị Tuấn kéo xuống ngồi bàn khác.

Anh Tuấn, anh thả em ra đi, em muốn ngồi cùng anh Phong mà.

Em ngồi đây đi, em mà lại ngồi chung nó là nó đứng dậy đi bỏ ăn sáng luôn á.

Vậy hả?

Ừ, nó mới bệnh xong, để nó ăn cho khoẻ đi.

Dạ, em nghe lời anh.

Bình thường sáng ăn chung món bánh canh nấm thịt với nó anh ăn rất ngon, nhưng hôm nay cũng món đó mà anh thấy đắng nghét vì nhìn bàn bên cạnh Tuấn lo cho nó từng li từng tí, lau miệng, nựng má. Toàn những việc mà anh đã từng làm với nó. Đã từng nói với lòng là có Tuấn theo đuổi và chăm sóc nó cũng tốt, mà sao anh không thấy tốt chỗ nào hết, chỉ thấy khó chịu thôi.

Anh Phong, ăn tokbokki đi.

Xin lỗi, anh đang đọc sách, anh không muốn ăn. Em đừng làm phiền anh nữa.

Anh cứ đọc sách đi, em đút cho anh nha.

Anh đã nói không ăn mà.

Nhưng, nhưng ..... nhưng em mua tokbokki không cay mà.

Bé, qua đây ngồi ăn cùng nhau đi. Anh thích nhất món này á.

Tuấn kéo nó qua ghế đá khác ngồi cùng ngay khi mắt nó rơm rớm. Tuấn chọc nó cười rồi há miệng kêu nó đút, xong lại đút cho nó. Có người đang đọc sách không ăn gì hết mà lại bị nghẹn ở cổ, đang khó chịu lại liếc nhìn cái cảnh thằng Tuấn mút mút mấy đầu ngón tay dính sốt của thằng bé thì khói bốc đỉnh đầu, anh quăng luôn quyển sách xuống ghế đá rồi bỏ vào nhà vệ sinh dội nước lạnh vào mặt cho bình tĩnh lại. Lúc trở ra thì nó đã về rồi, chỉ còn thằng Tuấn ngồi đọc ráp Hồng Nhan- Bạc Phận- Sóng Gió. Chiều về thì nó cũng bám dính theo anh nhưng chỉ được một đoạn là thằng Tuấn công tử lại choàng vai kéo nó đi tíu tít trò chuyện, lúc đi ăn cơm chiều thì cũng lặp lại cảnh Tuấn chăm sóc nó từng li từng tí ở bàn bên cạnh, còn anh thì ngồi nhìn đĩa cơm đắng nghét của mình nuốt không trôi.