Kể từ đó ngày ngày cậu nam sinh năm nhất Thiên An cũng đều lén lút vào giờ giải lao chạy qua khoa y đứng nhìn Nam vương của trường. Không biết nó ngốc hay khoái quá hoá hồ đồ mà cứ đứng hiên ngang không ẩn nấp gì ngay hành lang hoa mà nghệch mặt ra nhìn chăm chăm Nam vương đang ngồi đọc sách trên ghế đá trong khuôn viên khoa y.
Ê, Phong, Phong, mày nhìn ra chỗ dãy hành lang hoa kia kìa, có một thằng nhóc ngày nào cũng đứng bất động ở đó nhìn mày không rời kìa.
Ừ, thằng Lâm nói đúng đó, mày tối ngày cứ vùi mặt vô mấy quyển sách này nên đâu có thấy gì. Thằng nhóc đó cứ đứng đó nhìn mày vào giờ giải lao hơn 1 tuần nay rồi đó. Chắc nó tương tư mày đó.
Mày bỏ sách ra nhìn em nó cái coi.
Nam vương mặt lạnh vẫn chẳng buồn quan tâm mặc dù nghe hết lũ bạn kế bên nói gì, mặt lạnh vẫn cắm mặt vào quyển sách trên tay. Mất hết kiên nhẫn, Tuấn công tử giật phăng quyển sách trên tay mặt lạnh giấu sau lưng. Vì bất ngờ mất quyển sách lại thoáng chút tò mò nên mặt lạnh quay mặt qua trái nhìn thẳng vào thằng bé đang đứng đơ ở hành lang hoa.
Phong, Phong, sao vậy Phong? Sao tự nhiên nhăn nhó vậy?
Không hiểu sao giây phút nhìn thẳng mắt thằng bé kia thì ngực phải của Duy Phong nơi có vết bớt hình con bướm to nhói đau như có ai cấu. Mặt lạnh xoa xoa ngực rồi nhanh chóng quật tay Tuấn công tử lấy lại quyển sách và bỏ đi thẳng vào lớp.
Phong, mày đi đâu đó? Mày bắn xuyên tim em ấy rồi bỏ đi đâu đó?
Thằng Lâm kêu với theo như vậy vì nó thấy thằng nhóc ở phía hành lang hoa ôm ngực ngồi xuống cố thở sau ánh nhìn của mặt lạnh. Thiên An cố vuốt ngực, cố thở để rời đi về lại lớp sau khi thấy đỡ hơn.
Sau buổi học, Thiên An nhanh chóng lủi trốn khỏi tầm mắt của 2 đứa nhiều chuyện rồi chạy tọt qua khoa y để bám theo Nam vương xem nhà anh ở đâu. Lần này nó thông minh hơn giữ khoảng cách an toàn cho anh không thấy nó. Nó thấy anh rẽ vào kí túc xá của trường rồi giơ thẻ cho bảo vệ xem trước khi bước vào cổng. Nó phát hiện ra anh đang ở kí túc xá thì hân hoan nhảy chân sáo nhanh chóng về nhà.
Ba mẹ, ngày mai con xin đăng kí vào ở trong kí túc xá trường nha?
Ủa Thiên An, lúc trước con nói không thích ở kí túc xá, với lại nhà mình cũng gần trường mà con. Vào kí túc xá làm chi cho cực con?
Nay con thích ở kí túc xá rồi, con muốn học tự lập. Mẹ đồng ý cho con nha mẹ.
Con lớn rồi, lại muốn học tự lập là tốt. Em nên ủng hộ con. Ba là ba ủng hộ con.
Nhận được sự đồng ý từ phụ huynh thì thằng bé sung sướng lao vào phòng soạn sách vở quần áo để sẵn sàng chuyển vào kí túc xá nhanh nhất có thể.
Nó chạy bộ từ 4 giờ sáng hết mấy vòng khuôn viên trường nên đoạn cuối gần hành lang hoa thì đuối thở muốn không nổi nên ngồi thụp xuống cố thở, tiếng bước chân người chạy vượt qua nó rồi bỗng dừng lại.
Cậu bé, đang chạy mệt mà ngồi xuống như vậy sẽ bị ép tim đó, phải đi bộ từ từ mới khoẻ lại được. Đứng lên đi, không được ngồi.
Nó đang cố thở thì nghe giọng nói ấm áp quen thuộc lạ thường thì ngước lên nhìn. Vừa chạm ánh mắt Nam vương thì ngực trái nó đau nhói và không còn thở được nữa. Duy Phong vốn có lòng tốt khuyên thằng bé đang chạy bộ chung đường ai dè đâu nó ôm ngực nhăn nhó rồi té lăn ra đường bất tỉnh sau khi ngước lên nhìn anh. Phản ứng nhanh lẹ của sinh viên năm cuối khoa y là để nó nằm thẳng, tay chân duỗi thẳng rồi anh bắt đầu nhẹ nhàng ấn ngực nó.
AAAAaaaa, em không sao, không sao rồi. Em xin lỗi vì làm phiền anh.
Em ngồi lên ghế đá nghỉ một chút đi rồi về.
Mặt lạnh đỡ thằng bé ngồi lên ghế đá, rút chai nước nhỏ trong túi để kế bên nó rồi tiếp tục chạy về kí túc xá. Mặt lạnh không muốn nấn ná dây dưa vì một phần là đã đặt tay lên ngực nó kiểm tra nhịp tim đã ổn và một phần là vì anh đã nhận ra nó là thằng bé ngày nào cũng đứng nghệt mặt nhìn anh ở dãy hành lang hoa.
Kết thúc buổi học, Thiên An lững thững đi bộ về kí túc xá thì thấy Nam vương mặt lạnh đang vùi mặt vào quyển sách trên ghế đá ven đường đi, hôm nay nó không sợ, không trốn mà nó ăn gan trời nên chạy xổ lên trước mặt Nam vương bắt chuyện:
Anh Phong, em không thể không bám theo anh được nên từ nay cho em được bám theo anh và nói chuyện với anh nha.
Mặt lạnh không buồn quan tâm mà vẫn cắm đầu vào quyển sách. Thằng bé lỡ ăn gan trời nên làm tới, nó giật phăng quyển sách trên tay anh rồi giấu sau lưng.
Nhóc, trả sách đây. Anh không thích giỡn.
Anh đồng ý với em đi rồi em sẽ trả sách cho anh nha.
Mặc thằng bé chu mỏ dễ thương ép anh trả lời đồng ý, anh nhanh như tia chớp tóm vai nó xoay lưng nó lại rồi lấy lại quyển sách xong bỏ đi thẳng. Anh không thích dây dưa với những người đeo bám mình, càng đặc biệt không thích dây dưa với cậu nhóc này vì cứ mỗi lần nhìn thấy nó là cái vết bớt ở ngực phải của anh lại nhói đau.
Em kệ anh khó chịu, từ nay em sẽ đeo bám anh, em quyết tâm rồi.
Nó kêu với theo rồi mỉm cười thầm nghĩ "hên quá, gặp anh nhiều lần giờ hết đau thở không nổi rồi mà chỉ nhói tí thôi, khó khăn lắm mới tìm được có thể là anh nên từ nay không sợ nữa mà sẽ đeo bám suốt ngày luôn".