Hạ My ngồi trên sô pha thẩn thờ nhớ lại cái đêm thăng hoa tội lỗi ấy. Ngay sau đêm đó cô hối hận và không đến bar Không Tên nữa vì thực lòng cô rất yêu chồng mình dù anh không hề yêu cô. Còn Thiên Ân sau đêm đó anh phát hiện ra cô còn trinh nên day dứt khôn nguôi điên cuồng tìm kiếm cô, nhưng cô không đến bar, không bắt máy cũng không chịu ra gặp anh dù bao đêm anh đợi cô cả đêm ngoài cổng nhà Đình Quân. Hạ My đang rất rối vì 2 ngày nay cô có triệu chứng nghén, cô nghĩ chắc mình đã mang thai từ cái đêm tội lỗi đó. Cô không muốn mất Đình Quân nên cô đang toan tính tối nay sẽ cho anh uống thuốc ngủ rồi ngủ cùng anh, sau đó cô sẽ nói cô và anh đã ân ái để hợp pháp hoá cái thai trong bụng cô, anh là người cực kì có trách nhiệm nên anh sẽ thương yêu chăm sóc cho hai mẹ con của cô. Vậy là cô được cả chồng và con rồi.

Bé Mơ đang thoa thoa lọ thuốc mà bác sĩ Hồng Duy cho nó để đặc trị sẹo bỏng trên mặt nó. Vết sẹo bỏng đang bong ra từng lớp da nhìn rất khiếp nhưng anh bác sĩ bảo nó cứ yên tâm là lớp sẹo da đó bong ra rồi da non sẽ dần lành lại và gương mặt của nó sẽ lại xinh như thiên thần. Nó bồi hồi nhớ lại cái đêm nó ôm tô cơm khóc nức nở trong phòng, bác sĩ Hồng Duy vô tình đã gọi cho nó, hôm đó nó đã cố nín khóc, cố trả lời bằng cái giọng bình thường nhất nhưng anh bác sĩ vẫn nhận ra nó đang khóc. Anh bác sĩ hỏi nó tại sao khóc thì nó nói dối là vết bỏng trên mặt và vết gai đâm trên tay đau quá nên nó khóc. Hại Hồng Duy lo lắng quá phi như bay từ bệnh viện đến trước cổng nhà nó. Nó không hiểu tại sao giây phút anh bác sĩ thấy những vết thương của nó thì ôm chầm lấy nó mắt đỏ hoe, rồi anh bác sĩ gửi thuốc cho nó còn hàng ngày gọi điện hỏi thăm an ủi nó. Tuy nó vẫn rất buồn vì phải luôn tránh xa Đình Quân nhưng nó thấy đỡ hơn mọi khi nhờ anh bác sĩ luôn an ủi trò chuyện với nó. Nó đang miên man nghĩ ngợi thì giật mình nghe giọng chị hai bực mình kêu nó mang nước ấm rửa chân cho chị. Nó nhanh chóng pha nước ấm bỏ vài lá dứa thơm mang lên rửa chân cẩn thận nhẹ nhàng cho Hạ My. Nó vừa đặt bàn chân Hạ My vào chậu cũng vừa lúc Đình Quân bất ngờ về sớm tới gần cửa phòng. Anh núp vào mép cửa quan sát tình hình.

Con quỷ nhỏ này, mày định giết tao hay sao mà pha nước nóng quá vậy hả?

Á, chị hai ơi, chị đừng đánh em mà. Hôm trước chị nói nước hơi lạnh nên lần sau phải nóng hơn một chút, em chỉ pha cho nóng hơn một chút thôi mà.

Mày còn cãi nữa hả? Ai là chị hai của mày. Mày tưởng mày là con gái nhà này thiệt hả? Mày chỉ là con hầu, biết chưa? Tao cho mày tắm nước này coi có nóng không nhé.

Nói rồi Hạ My thẳng tay đổ hết thau nước ngâm chân lên đầu con bé. Nó cam chịu ôm lấy đầu chịu đựng chứ không la hét vì sợ kinh động đến mẹ. Anh đứng ngoài cửa chết sững trước những gì đang diễn ra. Anh lao vào ôm lấy con bé hét lên:

Cô điên à? Sao cô lại đối xử với em gái của tôi như vậy hả?

Em gái? Nó là em gái của anh thật sao? Nếu nó là em gái của anh thì tại sao anh lại yêu em gái của mình mà lạnh nhạt với tôi. Tôi là vợ anh đó, anh cưới tôi gần một tháng nay đã lần nào anh đụng vào người tôi chưa? Tôi thành ra như vậy tất cả là do anh. Tất cả là tại anh.

Mơ, em có sao không? Đứng dậy, anh lấy khăn lau cho em.

Nhìn thấy chồng mình ôm và lo lắng cho con bé, và kế hoạch hợp pháp hoá cái thai cũng coi như xong, quá uất ức làm thần kinh của Hạ My bùng nổ. Cô la hét rồi cầm lọ hoa trên bàn đập vỡ và cắt thật mạnh vào cổ mình. Nghe tiếng Hạ My la hét cộng với máu phúng ra lênh láng trên cổ Hạ My làm Đình Quân phát hoảng. Anh hối hận vì chính mình đã hại Hạ My ra nông nổi, anh lao đến dùng tay đè chặt vào vết thương trên cổ Hạ My khóc nghẹn:

Hạ My, sao em lại làm như vậy? Anh phải làm sao đây? Tất cả lỗi là do anh, anh đã hại em và anh cũng hại cả người anh yêu phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Anh xin lỗi em, xin em cố lên.

Em cũng không muốn ghét bỏ bé Mơ đâu, nhưng em không chịu được khi chồng mình luôn yêu thương nó. Anh muốn em sống thì anh hãy kêu nó đi đi, kêu nó rời khỏi đây và quay về nhà nó đi.

Phải rồi, không thể để bé Mơ tiếp tục ở đây chịu khổ chịu hành hạ vì anh nữa. Anh không yêu Hạ My nhưng anh phải có trách nhiệm chăm sóc cô ấy cả đời. Anh một tay vẫn đè chặt vào vết thương, một tay gọi bác sĩ mau đến cấp cứu khẩn cấp. Vừa gọi điện thoại xong, anh nhìn về hướng bé Mơ gọi nó:

Bé Mơ, ngày mai em rời khỏi đây về nhà của em sống vui vẻ đi. Anh xin lỗi em.

Không được, anh hai đừng đuổi em đi mà. Em muốn ở lại đây bên cạnh mẹ và Tiểu Bảo. Em không sao hết, chị hai muốn đánh em thì cứ đánh. Em chịu được, xin anh đừng đuổi em đi.

Mơ, nghe lời anh hai. Em về nhà sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Hàng tháng anh hai sẽ gửi tiền lên cho ba mẹ em để cả nhà em sống thoải mái hơn. Em về phòng soạn đồ đi rồi ngày mai anh sẽ thuê xe đưa em về nhà.

Không, em không đi đâu. Em không cần tiền, em không cần vui vẻ hạnh phúc. Em chỉ muốn được ở đây thôi.

Con bé lo sợ vì anh cứ cố đuổi nó nên nó đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt anh nói không chịu đi. Giây phút anh nhìn vào khuôn mặt của nó với vết sẹo bỏng tróc da loang lỗ thì trái tim anh như tan vỡ, anh biết nó bị như vậy là do Hạ My gây ra. Anh không thể tiếp tục để nó ở đây để chịu khổ nữa nên anh trừng mắt quát nó:

Lời anh hai nói mà em không nghe hả? Giờ em không còn coi lời nói của anh ra gì nữa phải không? Anh không muốn nhìn thấy em nữa. Em đi ngay cho anh.

Vốn dĩ nó rất sợ anh, nó luôn nghe lời anh vô điều kiện huống chi là lúc anh giận giữ như thế này. Nó mím môi cố không khóc, nó nghĩ "thôi chết rồi, anh kêu mai đi về nhà mà mình cố cãi nên giờ anh đuổi đi ngay rồi. Trời tối rồi, mình đi về kiểu gì đây?" Nó cố không khóc sợ sệt nhìn anh trả lời thật nhanh rồi chạy đi:

Dạ, em nghe, em nghe lời anh hai mà. Em xin anh đừng tức giận. Em đi, em sẽ đi liền.

Anh đau lòng lắm khi thấy nó chạy đi, nhưng anh đang cầm máu cho Hạ My và cô đang nguy cấp như vậy nên anh không thể đuổi theo nó được. Anh nghĩ chắc nó chạy về phòng soạn quần áo để mai quay về nhà nó. Bác sĩ tới, anh phụ bác sĩ cầm máu và băng bó vết thương cho Hạ My. Hạ My thều thào kêu anh bồng cô lại giường nằm và cô muốn được anh ôm cho cô bớt đau mà ngủ. Anh không đành lòng từ chối nên anh ngồi cạnh cầm tay cô, vuốt tóc cô dỗ dành cô ngủ cho khoẻ.

Bé Mơ sau khi chạy thẳng xuống sân thì đụng phải cô giúp việc. Cô hỏi nó chạy đi đâu mà hấp tấp vậy thì nó cố tỏ ra bình thường và nói đại là nó chạy qua nhà bạn học chung lớp nấu ăn chơi. Cô hỏi với theo là bao giờ nó về để cô mở cửa, nó quýnh quáng quá nói đại là nó ở chơi vài hôm mới về. Sau khi nó chạy ra đường lớn thì nó ngồi thụp xuống đường khóc vì nó không biết đi đâu, đi về nhà bằng cách gì vì nó đang mặc bộ đồ ngủ mà trong túi không có một đồng nào. Nó vừa khóc vừa tiếp tục đi bộ với đôi chân không mang dép. Sau lưng nó một vài người đàn ông có vẻ say sỉn bám theo nó. Nó thấy sợ nên vội chạy vào một phòng ATM có chú bảo vệ bên ngoài. Nó vào đó không biết làm gì tiếp theo, nhưng may quá vì nó sờ sờ túi chạm trúng cái điện thoại của nó.