Những tia nắng bình minh ấm áp len lỏi giữa khe hở của màn cửa sổ để rọi vào hai con người ngủ say trong chăn êm nệm ấm. Đình Quân nheo nheo mắt, xoa xoa 2 thái dương hoảng hồn nhìn tấm thân ngọt ngào mà anh đang ôm trong vòng tay. Anh cố nhớ xem đã xảy ra chuyện gì và cô gái tuyệt đẹp này là ai. Đình Quân có một tật xấu là quên sạch mọi thứ sau cơn say

Cô ơi, cô gì ơi. Cô dậy đi, dậy nói cho tôi nghe xem tối qua có chuyện gì đi. Tôi không nhớ nổi nè.

Áaaaa.... đồ biến thái. Sao anh còn ôm tôi như đúng rồi vậy hả? Anh hãm hiếp tôi đến ngất xỉu luôn mà còn hỏi hả? Đồ biến thái. Áaaa.. đau quá vầy nè.

Hả????..... Cái gì?????... Tôi.... tôi hãm hiếp cô á. Là.... là thật.... thật ... hả.

Mặc cho anh ta đau khổ vò đầu bức tóc không nhớ. Tiểu Yến cố nén chịu đau định vùng dậy chạy đi tìm đồ mình mặc rồi biến mất khỏi cái nơi kinh tởm ấy. Nhưng cứ cố gượng ngồi là cô thấy đau buốt phần dưới làm cô nhiều lần nhăn nhó té lại xuống giường.

Sao vậy? Cô sao vậy? Đau ở đâu hả? Để tôi xem xem.

Áaaa, tránh ra đồ biến thái. Anh làm tui đau chết rồi nè mà còn đòi xem xem gì nữa hả. Ui, đau quá, huhuhu....

Tôi.... tôi xin lỗi mà, cô bình tĩnh lại đi. Đau quá thì nằm yên một chút cho đỡ đau đi mà.

Tui ghét anh, tui hận anh. Anh cướp đi sự trinh trắng mà tui muốn dành tặng cho chồng tương lai của tui. Anh là tên khốn nạn.

Đình Quân liếc nhìn vết máu đỏ trên ga giường trắng và khuôn mặt đau đớn khổ sở của cô gái mà hối hận tột cùng.

Trời ơi, sao tôi lại có thể chứ... Tôi xin cô, tôi không nhớ gì hết, tôi sai rồi. Cô muốn tôi phải làm gì thì tôi sẽ làm. Tôi xin cô.

Tui không muốn gì hết, tui chỉ muốn sẽ không bao giờ phải nhìn thấy tên biến thái như anh nữa. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tui, biết chưa hả?

Nén chịu đau, lấy hết bình sinh, Tiểu Yến vùng dậy lao ra khỏi cửa và chạy đi mặc quần áo của mình vội vàng. Đình Quân khoác vội áo ngủ chạy theo cô gái. Nhìn cô gái hấp tấp nhăn nhó mặc vội áo quần, anh rụt rè kéo tay áo cô ý kiến:

Cô gì ơi, tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện mà tôi đã làm với cô, cô muốn gì thì tôi cũng nghe theo. Tôi xin cô đừng ghét tôi như vậy nữa mà. Cô còn đau thì nằm nghỉ ngơi chút đi, tôi nấu gì cho cô ăn và mua thuốc cho cô uống nha. Cô muốn đi đâu thì tôi sẽ đưa cô đi.

TRỜI ƠI, TUI CĂM GHÉT ANH. Tui đã nói anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tui nữa mà.

Tôi... tôi xin lỗi . Cô bình tĩnh lại đi mà. Tôi... tôi đâu có dám xuất hiện trước mặt cô đâu, tôi đang đứng sau lưng cô thôi mà.

"BỐP"

Cái tát này coi như xong. Tui không cần anh chịu trách nhiệm gì với tui. Đừng bao giờ để tui gặp lại anh nữa, biết chưa hả?

Vừa xoa má mình vừa đau khổ nhìn theo dáng cô gái chạy vội ra khỏi nhà. Anh mang tâm trạng hối hận buồn rầu nằm vật xuống giường để cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Sau một hồi tự cốc đầu mình, săm soi vết bầm tím có dấu răng trên ngực còn nhức nhói, bứt tóc đến ứa nước mắt thì anh cũng đã nhớ được một số chi tiết quan trọng như "vào bar KHÔNG TÊN uống rượu, ăn mì trứng thật thơm ngon, lên đỉnh vinh quang, thân hình và khuôn mặt đẹp tuyệt trần của cô gái ấy". Anh thấy vui hơn một chút vì ít ra cũng biết nên tìm lại cô gái ấy ở đâu để mà còn chuộc tội nữa.