Phần thử vai để chọn vai nữ chính và nữ thứ cho phim của hắn chính thức bắt đầu. Có một sự thay đổi lớn đó là MV của hắn sẽ trở thành trailer cho một bộ phim sắp tới. Vai nữ chính và nữ thứ được chọn ra sẽ tham gia đóng bộ phim đó luôn. Lúc này tôi đương nhiên không thể giữ bình tĩnh được nữa. Hai tay đan chặt vào nhau, vân vê gấu áo. Hắn ngồi bên cạnh tôi, im lặng quan sát khu vực sân khấu, không nói gì. Tôi lén nhìn hắn. Không biết hắn đang nghĩ gì nhỉ?

– Ơ? Em cũng tới thử vai sao? – Một giọng nói ấm áp pha chút ngạc nhiên vang lên trên đỉnh đầu tôi. Là hỏi tôi hả? Sao tôi lại có cảm giác giọng nói này quen thế nhỉ? Tôi ngẩng đầu lên để xem ai là chủ nhân của giọng nói này thì bị ánh đèn trên sân khấu chiếu thẳng vào mắt gây chói mắt, tới lúc mắt tôi đã có thể thích nghi được với ánh sáng chói lóa kia thì gương mặt của người đối diện mới dần hiện lên. Một gương mặt đẹp trai với nụ cười tỏa nắng. Tôi ngớ ngẩn nhìn người con trai đó. Gương mặt đẹp chỉ thua kém hắn như thế này… A! Là người con trai ở trên sân thượng sáng nay. Khổ nỗi tôi não cá, dù có hám trai đẹp tới đâu thì cũng chỉ ba giây sau là quên.

– A ha! Hóa ra là anh hả? Đúng vậy! Em tới đây để thử vai. Còn anh thì sao? Sao anh lại ở đây vậy? – Tôi nhìn anh khó hiểu, hỏi. Tôi nhớ là vai nam chính và nam thứ đều đã có rồi, hôm nay chỉ chọn vai nữ chính và nữ thứ thôi. Sao anh lại có mặt ở đây lúc này nhỉ? Chẳng nhẽ anh ở trong đoàn làm phim?

– Em không biết sao ngốc? Anh chính là hoàng tử đẹp trai đóng vai nam thứ của bộ phim này đấy. Em chưa xem tin tức hả? – Anh cười, cốc nhẹ vào đầu tôi một cái, biểu hiện hết sức thân mật. Tôi liếc sang ai kia. Ai da, mặt đen xì như đít nồi rồi. Mà sao hắn lại có biểu hiện thế kia nhỉ? Ghen chăng? Là gì của nhau mà ghen nhỉ? Còn nữa, còn nữa. Sao tự nhiên không đâu tôi lại chột dạ rồi liếc sang hắn, lo hắn giận chứ?

– À… Em có xem. Nhưng em chỉ toàn để ý đến tên nam chính thôi. Thật xin lỗi. Tại trước đây em khá là “hâm mộ” nam chính. – Khó khăn lắm tôi mới nặn ra được chữ “hâm mộ”. Tôi gãi gãi đầu, cảm giác tội lỗi bủa vây. Sao tôi lại có thể bỏ quên một nam thứ đẹp trai tới mức này nhỉ? Còn rất tử tế nữa chứ. Nếu thời gian có quay trở lại thì tôi ước người tôi hâm mộ là người con trai này chứ không phải hắn. Tôi lườm lườm hắn. Người đâu mà vừa đàn bà, vừa xấu tính. Hắn nhìn tôi, mỉm cười rất hài lòng. Tôi tròn mắt nhìn lại hắn. Cái gì đây? Biểu hiện này là sao? Tôi ngẫm lại câu mình vừa nói và tôi đã hiểu. Hắn vì thế mà sướng phổng mũi, bay lên tận chín tầng mây rồi. Tôi rủa thầm trong lòng cho hắn ngã chết đi.

– Ồ. Ra vậy. – Anh mỉm cười. – Cũng không sao. Giờ em chuyển sang hâm mộ thêm anh nữa là được.

– À… ừm. – Tôi cười gượng. Có ai đó lại đang liếc tôi xém cháy mắt rồi.

– Vậy anh giới thiệu nhé. Anh là Vũ Thiên, là bạn khá thân của nam chính của em. – Anh mỉm cười với tôi rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

– Anh là bạn thân của hắn hả? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên, quay qua nhìn hắn rồi lại nhìn anh, nhìn anh rồi lại nhìn hắn. Hai con người này gặp mặt nhau mà chẳng có chút gì gọi là vui mừng, phấn khởi gì cả. Mặt hắn thì hầm hầm, ngoài khó chịu ra tôi chưa phát hiện ra một biểu cảm nào khác. Còn Vũ Thiên… tôi cảm giác như anh đang nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích. Họ thật sự là bạn sao? Hoàn toàn không giống.

– Đừng thắc mắc nhiều. – Hắn khó chịu trả lời. Tôi nghe vậy cũng không dám hỏi.

Anh không nói gì, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Không khí im lặng bao trùm xung quanh tôi khiến tôi có chút căng thẳng. Vốn đã lo lắng không biết bao giờ sẽ tới mình lên thử vai, giờ lại thêm không khí căng thằng này càng khiến tôi thấy không thoải mái, lo lắng lại càng nhiều hơn. Tôi ngước lên trên theo dõi sân khấu, nhỏ Thu An đang ở trên sân khấu dùng nụ cười nửa miệng khiêu khích tôi, điều này còn làm tôi khó chiu hơn.

– Giọng hát của em như thế nào? – Anh đột nhiên quay sang hỏi tôi.

– Hả? À… cũng được ạ. – Tôi gãi đầu trả lời. Thật ngại quá. Không lẽ tôi lại nhận giọng tôi hay như chim oanh vàng? Chẹp… Ảo tưởng sức mạnh và tự luyến bản thân quá rồi.

– Phần thử vai hôm nay ngoài diễn xuất còn có hát. Tuy không bắt buộc nhưng nếu em hát thì phần thắng của em sẽ tăng lên nhiều. Bởi vì đoàn làm phim muốn nữ chính hát nhạc chủ đề luôn nên giọng hát cũng rất quan trọng. Nếu hát là điểm mạnh của em thì em nên hát. – Anh phân tích cho tôi.

– Vậy hả? Vậy thì tốt quá đi! – Nghe anh Thiên nói xong, tôi không còn cảm giác căng thẳng nữa, tâm tình cũng cảm thấy tốt hơn. Gì chứ hát chính là cái tôi giỏi nhất. Nếu hát có thể bù trừ cho phần diễn xuất của tôi thì quá tốt rồi.

– Giúp em bớt căng thẳng được, anh thấy rất vui. – Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi vui mừng, ngoan ngoãn để anh xoa đầu.

– Cô đổi chỗ cho tôi. – Hắn đứng bật dậy, nói như ra lệnh cho tôi. Tôi và anh ngước lên nhìn hắn.