-Sao?...sao?Con nói gì vậy?-Bà xanh mặt

-À không, chỉ là con cảm thấy hơi khó hiểu,nhưng mà...-Tôi lòm còm ngồi dậy

-Con không khỏe thì chúng ta mau về thôi, đến bệnh viện xem như thế nào,sắp đến ngày trọng đại của con và Vương Nhi rồi,không thể để chuyện gì xảy ra được.

-Vâng!

Dù không nói nhưng tôi biết chắc rằng mẹ tôi đang giấu tôi chuyện gì đó.

3 Ngày sau...

Không khí ngôi biết thự xôn xao.

-Mọi thứ xong hết chưa, mau đến Khách Sạn Hoàng Kim nhanh để kịp lễ Đính Hôn.

Tại phòng chờ khách sạn.

-Đánh một tí phấn,thêm son đỏ này. Ôi,cô xinh thật.

-Phải, giống như một nàng công chúa vậy.

Tôi ngồi ở góc bàn trang điểm, người dậm phấn người đánh son. Phải thức dậy từ sáng sớm ,mắt nhắm mắt mở chuẩn bị cho lễ đính hôn vô nghĩa này.

-Xong! Hoàn tất.

Mẹ tôi bước vào.

-Con gái! Xong chưa?

-Dạ!!- gương mặt thẫn thờ.

-Hôm nay là ngày của con và Vương Nhi mà,phải vui lên chứ.

-Vângg!!

-Ra thôi, Vương Nhi đang đợi con đấy.

Mở cửa chính, không khí tiệc nhộn nhịp tưng bừng.MC bước lên kháng đài cầm chiếc Micro.

-Thông báo với tất cả mọi người, cô dâu và chú rể đã có mặt trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay.-Tiếng vỗ tay vang lên.

-Mời cô dâu và chú rể của chúng ta tiến lên kháng đài để tiến hành nghi thức.

Hắn từ đâu xuất hiện khiến tôi giật mình.Tay tôi vô thức choàng qua tay hắn,cảm giác rất kỳ lạ, có một chút hồi hộp và bối rối.

Bước lên kháng đài, một tràng pháo tay vang lên.

-Mời cô dâu và chú rể xoay mặt vào nhau để đọc lời thề,những gì muốn gửi gắm cho nhau.

Đầu tiên xin mời cô dâu.

Tôi biết trước được điều này sẽ xảy ra nên đã học thuộc lòng từ tối hôm qua rồi.

- Tôi xin thề, sau này cho dù khó khăn hay bệnh tật cũng sẽ không bao giờ rời bỏ đối phương, có trời có đất và những người có mặt ở đây làm chứng ,tôi sẽ yêu thương gia đình đối phương và chung thủy với người tôi chọn làm chồng ,đến trọn đời. " Ây, lời thề đáng ghét. Con chỉ nói đùa thôi mong lão thiên đừng tin là thật "

-Quý vị Có thể thấy tình cảm mà cô dâu dành cho chú rể đúng là đầm thắm.Mời chú rể đọc lời thề của mình.

Đột nhiên hắn nắm lấy tay tôi đặt lên ngực hắn. Khiến tôi vô cùng bất ngờ.

- Tôi xin thề, tôi sẽ một lòng một dạ chung thủy với cô gái mà tôi chọn làm vợ , mãi mãi không xa lìa. - hắn nhìn tôi cười nhết môi.

Tôi vội rút tay xuống, bối rối.

" Tại sao trong lời nói của hắn, lại có một điều gì đó ẩn khúc?" - tôi thầm nghĩ.

- Bây giờ chú rể có thể trao đổi nhẫn cho nhau.

...

- Tôi xin tuyên bố lễ đính hôn của hai gia đình Tống - Trần chính thức ...bắt đầu.

Buổi tiệc bắt đầu náo nhiệt, hắn thì cứ đi từ bàn này đến bàn kia.

Tôi lủi thủi ra sau hồ bơi ngồi suy ngẫm.

Đột nhiên có người tiến đến vỗ vào vai tôi.

-Trần Lạc Hy?- một cô gái lạ mặt tiến gần đến phía tôi.

-Xin chào! Nhưng cô là ai?Chúng ta quen nhau sao?Lạc Hy? Tôi là Thiên Thanh cơ mà.

-Đúng là cô rồi nhỉ? Cô thật sự không nhận ra tôi sao, Trần Lạc Hy?

- Tôi đã nói tôi không phải Lạc Hy, tôi còn không biết gương mặt của cô Lạc Hy gì đó như thế nào.

- Đã rỏ ra đó mà còn ngụy biện, tôi nghĩ cô nên thi vào ngành diễn viên đi, diễn xuất khá lắm. Chim sẽ phút chóc đã bay lên làm phượng hoàng. Không những quyến rũ được Vương ca mà còn nói dối giỏi đến mức khiến bác Trần tin cô là con gái thất lạc. Đúng là hoang đường...

- Cô nói sao? Ngụy biện?Diễn xuất? Con gái thất lạc là sao? Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?

- Tôi muốn gì thì cô tự hiểu. Đừng cố diễn cảnh ngây thơ trước mặt tôi...

-Lý An An, cô đang làm gì ở đây vậy? - Thiên Vương bước đến

- Vương ca, em...

- Vợ à! Em nghịch thật. Tại sao lại chạy ra đây phá phách như vậy chứ?

-Anh nói gì? Vợ?Ai là vợ của anh chứ?

- Vương ca, tại sao anh lại... - cô ta cắn môi bực tức.

Hắn ghé sát vào tai tôi.

- Muốn thoát thì cố mà diễn kịch cùng tôi.

-Tại sao tôi phải diễn cùng anh?Anh sẽ cho tôi những gì?

-Bất cứ điều gì.

-Vậy...Được thôi.

Tôi cố mỉm cười, làm theo kế hoạch.

- Ưm...!Thiên Vương à, cô ta là ai vậy? Thiên Thanh không biết. Cô ta còn bảo Thiên Thanh là Lạc Hy gì đó nữa.-tôi nũng nịu

Hắn đột nhiên rùng mình.

-Phải công nhận cô thay đổi nhanh thật.

-Anh im đi.Lo mà diễn cho tròn vai của mình.-Tôi gằn giọng

-Lý An An đây là Thiên Thanh vợ sắp cưới của tôi, chúng tôi đã đính hôn rồi cô không thấy sao ( hắn giơ tay đeo nhẫn của tôi lên), từ nay cô ấy là của tôi, động đến cô ấy chính là động đến Tống Thiên Vương này. Mong cô thận trọng, ngày mai tôi sẽ công khai chuyện tình cảm của tôi và Trần Thiên Thanh ,tôi nghĩ cô sẽ đón trang đầu tập chí chứ?

Cô ta đỏ mặt.

-Anh... anh..., được lắm, các người được lắm. Tôi sẽ chóng mắt lên xem hai người diễn được bao lâu. Rồi sẽ có ngày Tống Thiên Vương sẽ vào tay Lý An An này. Tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận khi không chọn tôi.- cô ta tức giận bỏ đi.

Tôi lè lưỡi trêu ngươi, cười khoái chí cho màn kịch vừa rồi.

-Cô thích lắm à?

-Thích chứ! Lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn như vậy.Nhưng mà anh diễn cũng giỏi thật, sao không chuyển hướng theo ngành diễn xuất nhỉ? Anh thấy phải không? Hahaa...

Đột nhiên hắn ngã ra sau khiến tôi không kịp phản ứng.

Bùm...Hắn rơi xuống hồ bơi. Theo phản ứng, tôi hốt hoảng nhảy xuống, mọi người nghe tiếng động chạy ra sau.

Hồ bơi sâu 2,5 mét, hắn bắt đầu chìm xuống. Mọi người nháo nhào, xôn xao. Tôi tóm lấy hắn, bắt đầu truyền khí qua môi, tôi không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy. Nổi lên , mọi người giúp tôi đưa hắn lên ...

-Này, tỉnh lại đi. Anh bị làm sao vậy- tôi lay tay ,vỗ vào má hắn.

Mẹ tôi chạy đến.

-Mau gọi cấp cứu nhanh lên.Thiên Thanh mau mở áo Vương nhi ra - mẹ tôi gấp gáp.

-Vâng! -Tôi nhanh tay mở áo hắn ra, từng cút từng cút. Thân hình thật khiến người ta ngưỡng mộ.

-Tim Vương nhi không ổn định, hơi thở yếu mau tiến hành sơ cứu tạm thời.

-Thiên Thanh mau giúp mẹ truyền khí mau lên.

-Sao ạ? Truyền khí...?

-Đúng rồi, mau lên.-bà gấp gáp.

"Không phải tôi muốn như vậy đâu, chỉ là cứu anh thôi đấy."

Tôi bắt đầu hô hấp nhân tạo, vừa cúi người xuống một thứ gì đó chạy qua đầu.(Con thuyền, Lyly,BoBo ,Tịnh Nhi ,"Vương Vương nhất định tôi sẽ gặp được anh thôi" ) Tôi sực tỉnh, nước mắt đột nhiên buông xuống.

-Thiên Thanh,con sao vậy. -Mẹ tôi lay.

-Dạ Vâng... con, con không sao ạ.

"RỐT CUỘC NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÓ LÀ GÌ? NÓ CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÔI SAO? SAO TRONG LÒNG LẠI CẢM THẤY HỐI TIẾC NHƯ VẬY? TẠI SAO MỖI LẦN NHÌN THẤY HẮN MÌNH LẠI CÓ CẢM GIÁC QUEN THUỘC NHƯ VẬY? THẬT RA MẸ ĐÃ GIẤU MÌNH ĐIỀU GÌ? LẠC HY, CÔ LÀ AI?"

-Hết chap-