Cô đang nằm chợt nhận ra.

Hình như trước khi cô rơi vào tình trạng kia hệ thống đã nói với cô rồi thì phải.

Ẩu gu.

Dạo này có vẻ cô già rồi, không được minh mẫn cho lắm.

\-"Được rồi.

Các người ra ngoài trước đi! Ta cần cho nàng uống thuốc!"

Hắn nói rồi đuổi hai người kia ra.

Hắn đỡ cô dậy lấy thuốc cho cô.

Hắn thổi nhẹ đưa tới cô.

\-"Chàng tiều tụy nhiều rồi!"

Cô mỉm cười cố gắng đưa tay vô lực ra muốn chạm lên gương mặt hắn.

Nhưng cả người cô đau nhức sức lực cũng chưa có nhiều khiến cô lại cảm thấy bản thân vô dụng.

\-"Nàng cuối cùng cũng chịu buông nó ra rồi." Cô ngước mắt nhìn hắn.

\-"Nó?" Hắn mỉm cười xoa đầu cô.

\-"Là túi bạc.

Thật không ngờ.

Nàng còn yêu bạc hơn mạng!"

Bát thuốc hắn nâng lên tay áo lộ ra vải trắng.

Cô liếc nhìn liền thấy hắn chảy máu.

\-"Sao tay chàng! Còn bên kia nữa! Sao lại bị thương?"

Hắn vội thu ống tay áo.

\-"Không có gì! Lúc vào bếp có chút không quen."

Cô bật cười.

Tứ vương gia giết người không nhắm mắt vậy mà lại cầm dao vào bếp?

\-"Không phải chàng cầm cả kiếm vào..bếp chứ?"

Hắn muốn đưa tay lên búng mũi cô nhưng lại sợ cô đau liền thu lại.

\-"Không! Thuốc lạnh đắng.

Mau uống!"

Cô đem ánh mắt thấu hiểu nhìn hắn.

Cô được hắn đút từng muỗng thuốc mà lòng có chút ngọt ngào.

Bỗng cô khựng lại.

\-"Thái Tử đã phát hiện ra ta thay đổi.

Có lẽ muốn diệt ta rồi! Giờ ta cũng không thể giúp gì cho chàng mấy nữa!" Cô cúi đầu có chút tội nghiệp.

Hắn đưa tay xoa đầu cô mỉm cười.

\-"Không sao.

Nàng vì ta mà vất vả rồi! Giờ nghỉ đi! Việc còn lại ta sẽ lo.

Nàng chỉ cần nghỉ dưỡng sức là được rồi!"

Cô gật đầu muốn nằm xuống.

Hắn hiểu ý đỡ cô nằm rồi cầm bát đi ra.

Cô yên lặng nằm đó.

Cô không ngủ được, hình ảnh hai người kia vẫn luôn quanh quẩn trong cô.

Ngay cả khi cô muốn nhắm mắt lại vẫn là hình ảnh ấy lại hiện lên.

Cô đành thở dài, rốt cuộc lại sắp có chuyện gì xảy ra.

Không lẽ có virus nào rồi?

Hắn đi ra liền gặp Bạch Trì và Tác Nhĩ Ba đứng ngoài.

Hắn vẫy tay ý gọi hai người họ đi theo.

Hai người thấy vậy nhìn nhau không tiếng động đi theo hắn.

\-"Các người hẳn cũng biết người đứng sau?"

Hắn đặt bát xuống nhìn quanh không có ai liền bắt đầu.

\-"Vậy thì sao? Trong lúc cứu nàng người làm chứng cũng bị giết.

Chứng cứ cũng bị tiêu hủy." Bạch Trì siết chặt tay đấm lên cột đình khiến cột lõm thật sâu. 

\-"Ta sớm biết nội bộ nhà ngươi vốn chẳng bình yên như bề ngoài.

Nhưng nàng thì có tội gì? Nếu ngươi không bảo vệ được nàng...chi bằng giao nàng cho ta!" Tác Nhĩ Ba mỉm cười tiếp tục.

\-"Tác Nhĩ Ba! Ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa! Dù ta giao nàng cho ngươ.

Ngươi sau này ngươi cũng sẽ thành vua nàng sẽ phải đấu đá với rất nhiều nữ nhân khác.

Ngươi nghĩ lúc đó ngươi có thể bảo hộ nàng? Hơn nữa ta có giao nàng cho ngươi.

Ngươi chắc nàng sẽ theo ngươi chứ?"

Tử Minh mỉm cười nhưng trong lòng sớm nguội lạnh...nhen nhóm một chút gì đó trong lòng hắn nhìn hai người còn lại.

Sau đó nhàn nhã ngồi xuống.

\-"Bạch đại nhân.

Giờ người là thủ lĩnh cẩm y vệ.

Người ngày ngày tá túc nơi vương phủ nhỏ bé của bổn vương cũng không phải chuyện tốt.

Tác Nhĩ Ba đường đường là Thái tử một nước người không nên giả dạng một thuộc hạ như vậy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của ngài sau này! Phủ ta chỉ là một vương phủ cỏn con.

Giữ không nổi hai vị.

Mong hai vị sớm rời đi!"

\-"Ân.

Ta về dọn đồ trước.

Mấy ngày nay đã phiền vương gia!"

Nói rồi y quay lưng bước đi.

Bạch Trì nhanh chóng nhận lời rời đi khiến Tác Nhĩ Ba có chút ngạc nhiên sau đó chợt nhận ra gì đó khẽ cười.

\-"Chậc.

Người giữ thế cân bằng cũng thật khổ!"

\-"Nói đi! Vì sao ngươi nhất định bám nàng? Vì hứng thú nhất thời? Bất quá ngươi cũng nên nhớ nàng là người đã lập gia thất!"

\-"Vậy thì sao? Lập gia thất ngươi cũng có thể thôi nàng! Còn tại vì sao ta bám nàng? Ngươi dù muốn biết...ta cũng sẽ không cho ngươi biết!"

Tác Nhĩ Ba nhìn lên bầu trời trong lòng chợt nhớ lại rất nhiều năm trước khi y mới tới tới nơi này.

Hồi đó y đi lạc vậy mà lại xui xẻo đêm đó gặp phải sói.

Lúc đó y còn nhỏ không thể một mình chống lại lũ sói.

Y bị thương khắp mình cứ ngỡ vậy mà chết.

Không ngờ ngay lúc đó xuất hiện hai đạo bóng trắng cầm rất nhiều lửa hòng đuổi lũ sói.

Lũ sói thấy nhiều người tới trong tay lại có lửa liền rời đi.

Y lúc đó chỉ nhìn thấy duy nhất một bóng lưng của nữ hài tử mỉm cười hướng phía y nói.

\-"Không sao đâu! Ta tới cứu ngươi!" Cuộc sống hoàng tộc vốn không dễ dàng.

Hơn nữa y còn là Thái tử.

Người người mong y chết, vậy mà thời khắc y cận kề cái chết.

Nữ nhân đó đã lại một lần nữa kéo lên sợi dây sự sống cho y.

Sau đó y được nữ hài tử đưa về chữa trị.

Y mới biết thì ra đó là con gái của người giàu nhất kinh thành đó.

Tên nàng là Dư Tịch Tây Lan cái tên đó khắc sâu trong lòng y.

Y nhớ mỗi lần y bị bắt nạt hay ngồi buồn một mình tiểu nữ tử đó sẽ đem theo đồ nghề tới lôi y đi bắt dế kiếm tiền.

Chắc là do được thừa hưởng đầu óc của cha.

Mỗi lần nữ tử đó bán được rất nhiều bạc liền lôi y đi ăn kẹo.

Y mỗi khi ở bên nàng chưa từng buồn một mình.

Ân huệ ngày đó.

Y nghi nhớ mãi trong tim.

Khi y gặp lại nàng.

Nàng đã là vương phi một nước.

Y muốn tạo bất ngờ cho nàng không may lại đụng trúng một đám thích khách.

Y muốn báo nàng lại muốn tạo bất ngờ cho nàng liền không ngờ...!Thì ra nàng dù có lớn cũng vẫn nghịch ngợm như vậy.

Chỉ khác nàng không còn nhớ y nữa mà thôi.

\-"Ta sẽ không bao giờ thôi nàng! Đời này, kiếp này dù là ái hay hận nàng cũng chỉ có thể là nương tử duy nhất của ta mà thôi.

Ta sẽ là tướng công duy nhất của nàng! Ngươi đừng ôm hi vọng vì ngay cả hi vọng ngươi cũng đừng hòng có!"

Tử Minh đứng lên dõng dạc tuyên bố rồi cầm bát rời đi.

Tác Nhĩ Ba nhìn theo bóng lưng hắn khẽ cười.

Rõ ràng y mới là người tới trước.

Phúc lợi năm mới cho các nàng đây!

Tuy chưa đủ like bất quá tặng chap này cho các nàng coi như phúc lợi năm mới.

Từ chap sau vẫn như cũ nha! 30 like 1 chap.

Yêu thương ❤❤❤

Hỏi nhỏ.

bạn hệ thống đi rồi có ai nhớ không?.