Ả ta làm sao để bọn họ được như ý, ả phóng ra một tia linh lực đến chỗ Vũ Học và Cảnh Đông nhưng không ngờ Cố Phong lại nhanh tay, hắn phóng một tia linh lực khác đánh tan linh lực kia của ả. Vũ Học và Cảnh Đông thay vào chỗ Nguyên Quân Bạch và Cố Phong, hai sư đồ bọn họ cầm kiếm lao đến đánh nhau với ả yêu quái.

Lần này tình thế lại được thay đổi, ả yêu quái bị sư đồ Nguyên Quân Bạch đánh đến kiệt sức, một người đã đến đỉnh của cảnh giới, một người thì đã đến Hợp Thể, so với Vũ Học và Cảnh Đông thì hai người họ khiến người khác khó mà đánh bại.

Ả yêu quái thấy tình thế bất lợi đang muốn chạy trốn thì bị Cố Phong chặn lại, ả quay sang nhìn thấy  Nguyên Quân Bạch, tay cầm kiếm bỗng nắm chặt hơn, hai người họ cầm kiếm lao đến chỗ ả, ả ta tạo ra tấm chắn chặn hai thanh kiếm lại, mũi kiếm bị tấm chắn chặn lại nhưng bọn họ lại không bỏ qua cho ả.

Hai người họ cố gắng phá vỡ tấm chắn của ả ta, đúng là ông trời không phụ lòng bọn họ, mũi kiếm của hai người bọn họ chậm chậm xuyên qua tấm chắn đâm thẳng vào người ả, ả hét lên một tiếng thảm khϊếp, hai thanh kiếm của hai người chậm chậm rút ra.

Cơ thể của ả xuất hiện vô số vết nứt, ả ôm cơ thể của mình gào thét sau đó liền tan thành vô số cát bụi, Vũ Học và Cảnh Đông thu hồi kết giới lại. Người trong thành vui mừng nhưng chưa được bao lâu thì Cảnh Đông bỗng nhiên quỳ xuống mặt đất, hai tay ôm quyền cúi đầu tạ tội nói:"Là ta không tốt để các nàng bị yêu quái ăn thịt, ta nguyện để người trong thành xử lý. Nguyện không hối hận."

Một ông lão với mái tóc trắng đi đến đỡ hắn đứng dậy nói:"Thành chủ đã cố hết sức, chuyện này không thể trách ngài được.", những người phía sau đều đồng thanh đồng ý với lời lão ta.

Nguyên Quân Bạch đi đến bên cạnh Vũ Học nhìn khung cảnh này liền nhớ đến đám người Trịnh Phong Điền, Vũ Học nhìn sang y thấy y như người mất hồn liền đưa tay quét qua mắt y hỏi:"Ngươi sao vậy? Ta thấy ngươi cứ như người mất hồn, có chuyện gì sao?"

Nguyên Quân Bạch thu hồi ánh mắt, y nhìn sang Vũ Học lắc đầu nói "không sao", Vũ Học gật đầu đang muốn mở hệ thống lên coi thì thấy Nguyên Quân Bạch nở ra nụ cười, ánh mắt của y tràn đầy ý cười nhìn hắn. Vũ Học nhìn xuống người mình mới biết, hắn vậy mà vẫn còn mặc y phục của nữ nhân.

Vũ Học không nhiều lời ngay lập tức nắm lấy váy chạy vào phòng thay lại y phục, Nguyên Quân Bạch đứng lặng nhìn Vũ Học xách "váy" đi, trong lòng y phì cười, tâm trạng y cũng tốt hơn nhiều, Cố Phong lặng lẽ đi đến bên cạnh y hỏi:"Sư tôn, có chuyện gì sao?"

Nguyên Quân Bạch lắc đầu nói "không có", Cố Phong nghe xong im lặng cùng y nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt. Bàn tay của Cố Phong ngay lập tức bị bàn tay mềm mại của Nguyên Quân Bạch nắm lấy Cố Phong giật mình nhìn sang Nguyên Quân Bạch, Cố Phong nhìn y một lúc mới mỉm cười. Hắn nắm chặt lấy bàn tay y, ngón tay của hai người họ đan vào nhau.

Nguyên Quân Bạch nhìn khung cảnh trước mặt, người trong thành cùng nhau tung hô vui mừng, cảnh sắc xung quanh bọn họ trở nên nháo nhiệt, Nguyên Quân Bạch trong lòng thầm nghĩ, chỉ muốn thời gian này kéo dài mãi.

Những hài cốt còn xót lại ở chỗ ả ta được mọi người chia nhau bỏ vào trong hũ và cùng nhau đem đến một nơi chôn cất, phủ Cảnh Đông trang trí lại để đón vị phu nhân mới, vị phu nhân mới không ai khác chính là Xuân Nguyệt. Màu đỏ rực rỡ bao phủ khắp phủ, mọi người đều được Cảnh Đông mời đến tham dự.

Nhóm người Nguyên Quân Bạch cũng được hắn mời tham dự, lễ thành hôn ngay lập tức được diễn ra, tân lang và tân nương nhanh chóng bái đường, sau khi bái đường xong. Cảnh Đông cầm ly rượu đi đến nhóm người Nguyên Quân Bạch, nhóm người Nguyên Quân Bạch cầm lấy rượu uống để chúc mừng cho hắn.

Sau khi uống xong một ly rượu, ba người bọn họ chào tạm biệt rời đi. Xuân Nguyệt cũng đến chào tạm biệt ba người họ, người trong thành đều rất biết ơn bọn họ, ba người họ ngự kiếm rời đi. Người trong thành đứng trên mặt đất vẫy tay tạm biệt bọn họ.

Sau khi về môn, tất cả các phong chủ cùng với các vị trưởng lão đều đi đăng ký cho đồ đệ tham gia vào đại hội Minh Tiên cảnh, Nguyên Quân Bạch cũng đi đăng ký cho Cố Phong. Sau lần đăng ký đó, Nguyên Quân Bạch ngay lập tức bắt hắn đi tu luyện, Cố Phong ủ rũ ngoan ngoãn nghe lời y đi tu luyện.

Huyền Ngân thấy vậy liền cầu xin y cho nàng đi theo sư huynh tu luyện, lúc đầu Nguyên Quân Bạch có hơi do dự, sợ tên nghiệp đồ kia làm chuyện bậy bạ nhưng một hồi lâu y mới hồi tâm chuyển ý, đồng ý cho nàng đi theo.

Hai người họ đi đến một ngọn núi khá gần với Dương Mặc, xung quanh cây cối rậm rạp, bọn họ đi đến đỉnh núi, trên đỉnh núi là một bãi đất trống khá rộng, có thể luyện tập. Cố phong triệu kiếm ra, luyện vài chiêu. Huyền Ngân rút kiếm, trong lúc Cố Phong không để ý liền xông đến chỗ hắn. Cố Phong nhanh tay cản được một chiêu của nàng, Huyền Ngân chưa kịp phản ứng thì thanh kiếm trong tay bị Cố Phong đánh rơi xuống đất.

Huyền Ngân bị mũi kiếm của Cố Phong chĩa vào ngực, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại không hề có sợ hãi, ngược lại còn vui vẻ nói:"Thật không ngờ kiếm pháp của sư huynh lại lợi hại đến như vậy! Sư huynh, huynh mau chỉ muội chiêu vừa rồi đi."

Vừa rồi là nàng không cố ý gϊếŧ Cố Phong, nàng chỉ muốn thân cận với người này mới làm như vậy, Cố Phong tra kiếm vào vỏ, hắn cầm lấy thanh kiếm ở trên mặt đất đưa cho nàng nói:"Được, ta sẽ dạy cho muội."

Huyền Ngân tưởng tượng cảnh Cố Phong chỉ nàng, cơ thể hai người chạm vào nhau cách lớp y phục, tay cầm tay, đôi mắt hai người va chạm vào nhau, đúng thật là lãng mạn.

Nhưng tưởng tượng của Huyền Ngân liền tan biến, Cố Phong không thích chạm vào người nữ nhân, hắn chỉnh tư thế của nàng rồi lùi về sau nhìn nàng luyện kiếm. Huyền Ngân thất vọng, người nàng thích lại không thích nàng, mà người nàng không thích lại đi thích nàng. Nàng thầm nghĩ có phải là số mình không tốt?