Vốn dĩ Vân Kiều đã muốn trả lại cho ả ta một cú, nhưng nghe được giọng nói này, cô giật mình nghĩ đến một người.

"Giáo sư Thẩm."

Cái gì, cô ta gọi giáo sư Thẩm sao? Vân Kiều nhìn lại, đúng là Thẩm Xuyên.

Anh ta không phải chỉ là một bác sĩ bình thường thôi sao, còn được gọi là giáo sư, thấy cách là cô ta gọi đã thấy hết mười phần kính trọng rồi.

"Thẩm Xuyên, anh..."

Thẩm Xuyên nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô, chắc cũng đã đoán ra được chuyện gì.

"Mặt em đỏ cả lên rồi, mau vào phòng y tế nghỉ đi."

Thẩm Xuyên lườm ả đó một cái rồi vội vã đưa Vân Kiều đi.

Tại phòng y tế

"Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Xuyên dịu dàng bôi thuốc cho cô.

"Hôm nay xe buýt có vấn đề, em muộn giờ nhập học nên bị cô ta gây khó dễ."

Nhắc đến cô lại càng thấy tức.

Nếu không trả lại cái tát này thì đúng là không nuốt trôi.

"Để anh xử lí.

Còn hồ sơ cứ để lại đây."

"Khoan đã, tôi còn chưa hỏi vì sao anh lại có mặt ở đây?"

Suýt nữa thì Vân Kiều đã quên vấn đề chính cần hỏi.

Xử lí ở đây là gì? Chẳng lẽ anh ta có thể đòi lại công bằng cho cô sao.

"Quên giới thiệu với em, ngoài là bác sĩ anh còn là giảng viên tại đây.

Ngôi trường này được nhận tài trợ của Thẩm Gia."

Thẩm Xuyên nhướng mày, khẽ cười.

Vân Kiều tròn xoe mắt nhìn anh, hóa ra không phải là một bác sĩ bình thường, gia thế cũng khủng đâu thua gì Đình Nhậm, có lẽ là hai nhà có giao tình từ trước anh ta mới làm bác sĩ riêng cho họ.

"Cảm ơn anh về việc đã đưa tôi về và chuẩn bị thuốc cho tôi.

Hôm nay lại nợ anh thêm một lần nữa rồi."

Vân Kiều là người trước nay rất sợ mắc nợ người khác, huống hồ Thẩm Xuyên hết lần này tới lần khác đều xuất hiện giúp đỡ, cô cảm thấy anh ta không giống với Đình Nhậm - một thiếu gia cao ngạo hống hách.

"Em đừng khách sáo.

Phải rồi, để tôi đưa em về Đình gia nghỉ ngơi."

"Không làm phiền công việc của anh, tôi tự về được mà." - Vân Kiều từ chối.

"Nhìn bộ dạng của em, nếu về nhà sẽ khiến mọi người lo lắng đấy.

Đi, dẫn em đi mua một bộ đồ khác."

Thẩm Xuyên nhìn qua cô một lượt, lấy áo khoác choàng lên vai cô.

Cô gái nhỏ nhắn này mạnh mẽ hơn anh nghĩ, nhưng thực lòng anh vẫn muốn ra sức bảo vệ.

Hai người đi đến một cửa hàng thời trang, Vân Kiều không còn cách nào khác, anh ta lấy tư cách là ân nhân ép cô không thể từ chối được rồi.

Vân Kiều cũng lựa được một bộ váy phù hợp với phần áo sơ mi tay phồng và chân váy đen đơn giản.

"Em không chọn thêm sao, còn nhiều mẫu rất đẹp."

Thẩm Xuyên thấy cô bước ra từ phòng thay đồ đã vội gợi ý thêm.

"Tôi chỉ thích bộ này."

Thẩm Xuyên vừa cười vừa lắc đầu, đưa thẻ cho nhân viên tính tiền.

Lần đầu tiên anh thấy một cô gái ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tú, thu hút đến vậy, khiến cho anh chỉ muốn ngắm mãi không rời mắt được.

Về đến biệt thự Đình Gia, Thẩm Xuyên đưa cho cô một ít thuốc và dặn dò cẩn thận.

"Mặt vẫn còn hơi sưng, em đội mũ che lại rồi đi thẳng lên phòng, đừng để mọi người thấy.

Buổi trưa dùng thêm thuốc bôi một lần sẽ không còn nhìn thấy rõ nữa, nhưng vẫn sẽ đau, hạn chế động vào nhé."

"Cảm ơn anh.

À, bộ váy này tôi không thể nhận không như vậy được, tôi sẽ sớm tìm việc làm thêm và gửi trả lại anh chi phí." - Vân Kiều nhận lấy hộp thuốc.

"Cái này là anh tặng em, nếu em muốn gửi lại, chi bằng tặng lại cho anh một món quà khác, được chứ?"

Giọng Thẩm Xuyên ôn nhu dịu dàng, gương mặt anh lúc cười lên trông rất đẹp, nụ cười ấy ấp áp và tỏa sáng như ánh bình minh.

"Được, hẹn anh khi khác.

Tôi nhất định sẽ tặng anh một món quà."

Vân Kiều cười tươi, cúi đầu cảm ơn và tạm biệt anh.

Rồi cô kéo thấp mũ xuống, hít một hơi thật sâu, bước vào bên trong.

"Lục tiểu thư về sớm thế?"

Một người giúp việc đang dọn dẹp ở phòng khách đã nhìn thấy cô.

Vân Kiều vốn định đi thẳng lên phòng liền dừng lại.

"Hôm nay em chưa học gì cả nên về sớm."

"À có một ít bánh hạnh nhân, Lục tiểu thư ăn không?"

Người giúp việc không nghe thấy cô trả lời, khi quay lại thì người đã chạy mất.

Vân Kiều không thể để lộ sơ hở nào, tuyệt đối không thể để mọi người biết là cô bị đánh ở trường.

Với thế lực của Đình Gia, khéo sẽ lật tung trường lên mất, như vậy thì phiền phức cho Thẩm Xuyên rồi.

Vào đến phòng rồi khóa cửa lại, Vân Kiều thở phào nhẹ nhõm, ném túi xách qua một bên rồi nằm ngửa ra giường.

Cả người vô cùng mệt mỏi nên cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Cốc! cốc! cốc!

Một lát sau liền có tiếng gõ cửa.

Vân Kiều lười biếng mở mắt rồi ngồi dậy, lúc này cô không thể mở cửa được nên đành nói vọng ra.

"Ai đó?"

"Lục tiểu thư xuống dùng bữa trưa đi ạ? Hôm nay lão gia và thiếu gia không có ở nhà, cô có muốn mang lên phòng không?"

Mang lên phòng ăn, tức là sẽ có không gian riêng tư, không bị ai quấy rầy, quan trọng hơn hết là họ sẽ không phát hiện ra gương mặt của cô có gì bất thường.

"Vậy chị mang lên giúp em nhé."

Năm phút sau

"Lục tiểu thư, tôi mang đồ ăn lên rồi."

"Chị để ngoài cửa rồi đi xuống lầu, em sẽ ra lấy."

"Ơ....!Dạ tiểu thư."

Người giúp việc tỏ vẻ khó hiểu vô cùng.

Sao hôm nay cô ấy lại hành xử kỳ lạ như vậy chứ, chẳng lẽ đã bị ốm rồi.

Nghĩ như vậy, người giúp việc liền làm theo lời của Vân Kiều, nhưng mặt khác đã đi tìm Từ quản gia để kể rõ sự tình..