Không biết hôn mê bao lâu cô từ từ mở mắt chỉ thấy bản thân bị nhốt trong một cái kho cũ kỹ xung quanh chỉ có mấy thùng sơn cũ mọi thứ đầy bụ bặm chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang lâu rồi. Còn tay cô đang bị trói chặt.

Két cửa được mở ra bởi vì không thích ứng được với ánh sáng cô vội nhắm mắt lại chờ thích ứng lại cô thấy cô ta đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy căm thù:

"Ha ha không ngờ tao còn đứng đây phải không"

"Tại sao cô lại bắt tôi cô có biết đây là phạm pháp không hả cô không sợ đi tù "

Chát sau khi cô ta tát cô thì nắm lấy cằm cô;

"Ha ha đi tù tao dám làm thì đã không sợ mấy thứ đấy rồi. Mày hỏi tao tại sao bắt mày ak haha.Bởi vì mày là mày cướp hết mọi thứ của tao làm tao bị mọi nguoiwf vứt bỏ."

"Tôi chưa từng cướp thứ gì từ cô cả cô dừng lại đi trước khi quá muộn"

"Không cướp gì hả. Vì mẹ con mày mà mẹ tao và tao không danh không phận. Cùng là con nhưng ông ta chưa từng ôm tao một lần quan tâm tao chỉ đưa tiền coi như xong nhiệm vụ còn mày thì cưng chiều như bảo bối quan tâm yêu thương. MÀy có biết lúc tao nhìn mày được ông ấy yêu thương tao hâm mộ lắm không. Tao nghĩ chỉ cần tao cố gắng giỏi là ông ấy cũng sẽ cưng chiều tao như mày. TAo đã nỗ lực biết bao dù có ốm đau cũng cố gắng học tập không ngừng học tập nhưng đổi lại được gì chỉ là ánh mắt lạnh lùng haha tao cũng muốn có tình yêu thuông của ba nhưng ông ấy chưa từng nhìn tao tất cả do mày là do mày. Mày được ba mẹ yêu thương cưng chiều sao hiểu cuộc sống của tao từ khi ông tao mất thì mẹ tao càng tệ hơn bà ấy suốt ngày uống rượu lúc buồn thì lôi tao ra đánh đập tuổi thơ của tao đầy tăm tối nhưng có ai hiểu đau tao. Nếu không có mẹ con mày thì mọi thứ tốt đẹp sẽ là của tao. Nên tao hận tao muốn cướp tất cả mọi thứ của mày haha. Lần đầu tiên gặp Phong tao đã yêu anh ấy làm mọi thứ để có Phong nhưng tại sao giờ anh ấy lại chọn mày. Mày có biết yêu anh ấy nhiều đến đâu không nhưng trong mắt mày giờ chả đáng gì cả tại sao thứ mày không cần tao cũng chiếm không được. Tao chỉ muốn có người yêu thương thôi tại sao lại khó đếm vậy hahahahah."

"Nhược Y bình tĩnh lại đi tôi không biết những gì cô đã trải qua nhưng mọi thứ không xấu như cô nghĩ đâu"

"Bình tĩnh tao rất bình tĩnh tao chưa bao giờ bình tĩnh như bây giờ."Nói xong cô ta cầm con dao từng bước từng bước đến gần cô. Khuôn mặt cô ta vặn vẹo dữ tợn làm cô không tự chủ được mà lùi bước.

Trong khi biết tin cô bị bắt cóc Thiên bame Dương Hạo cả Lãnh Phong điên cuồng tìm kiếm cô. Từng giây trôi qua anh càng lo lắng cho cô không tìm được cô anh sắp điên rồi Yên Nhi em ở đâu. 

"Tìm được rồi tôi tìm được rồi cô ấy đang ở nhà kho tại đường X vùng ngoại ô mà người bắt cô là cô ta " may nhờ Dương Hạo có quen với một thê lực ngầm nên việc tìm cô cũng dễ dàng hơn. Biết được tin cô anh vui mừng còn cô ta anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta lần nữa, anh điên cuồng lái xe đến đó Yên nhi chờ anh anh sẽ mong chóng cướp em.

"Đừng đừng cô đừng lại đây" cô hét lên

"Sao cô sợ ak không sao đâu tao chưa giết mày đâu tao còn chưa chơi đủ. Mày thấy không tao đã chuẩn bị cho mày mấy gã này chúng sẽ làm mày dễ chịu để xem còn ai xem trọng cô nữa không haha"

"không cô điên rôì dừng lại đi trước khi quá muộn" cô sợ cô không muốn gặp laij chuyện trước kia Thiien cứu en huhu

Lúc cúng định nhào đến cô thì cảnh của lại làn nữa mở ra. Là Thiên huhu cuối cùng cô cũng chờ được anh:

"Thiên em ở đây cứu em". Cô ta thấy anh tới vội tóm lấy cô 

"Yên nhi, Lâm Nhược Y buông dao xuống nếu không tôi sẽ làm cô phải hối hận"

"Ha ha hối hận tap làm tới mức này đã không nghĩ tới đường lui nữa rồi haha". Đúng lúc đó Dương Hạo Lãnh Phong cũng tới.

"Đông đủ qua nhỉ các người quan tâm đến cô ta phải không vậy tao sẽ giết chết cô ta trước mặt các ngươi haha" nói xong cô ta kề dao vào cổ cô

"Nhược Y cô bình tĩnh lại đi thả Yên nhi ra tôi sẽ không truy cứu nữa" anh nói

"Y nhi bình tĩnh lại đi đừng làm đều dại dột" Dương Hạo nói

"Y nhi là Phong ca của em đây bỏ dao xuống đi với anh được không" hắn ta nghĩ chie cần cứu cô ra cô nhất định sẽ cảm động trước gã thì đóng kịch với cô ta chút cũng chả sao dù sao đối với hắn ta cô ta cũng hết giá trị rồi.

"Phong thật không anh muốn đưa em đi đúng không, anh yêu em thật sao"

"Đúng anh yếu em bỏ dao xuống anh sẽ đưa em đi ngoan nghe anh đưa dao cho anh" nói xong hắn ta bước đến chỗ cô ta.

"Dừng lại nếu anh bước thêm tôi sẽ cắt đứt cổ Lâm Y Như liền. Phong tí nữa lầ em bị anh lừa rồi yêu anh chỉ muốn cứu cô ta thôi phải không thật châm chọc biết bao trước kia anh là người xua đuổi nhục mạ thậm chí còn cho người cưỡng hiếp cô ta mà giờ có thể dùng khổ nhục kế cứu cô ta thật đáng cười"

"Im đi nếu không phải do cô thì sao tôi hiểu nhầm Yên nhi tất cả là do cô mê hoặc con đàn bà đê tiện" bị nói đúng tim đen làm hắn ta tức giận.

"Im đi Lãnh Phong." Quay qua chỗ cô ta;

" cô có muốn biết tại sao mình bị đưa đi du học từ nhỏ không được yêu thương khoog"

"Tại sao. Không phải đều dp Lâm Y Như là cô ta cướp mọi thứ của tao"

"Không cô sai rồi. Chỉ vì cô không phải là con ruột của Chú Lâm thôi"

"Không im miệng tao là con ruột là tiểu thư Lâm thị mày nói bậy bạ gì đấy "

"Không tin cô có thể đi giám đi ADN tất cả mọi người đều biết chỉ có cô là không biết thôi"

"Không mẹ tao nói tao là con ruột của ông ấy mày đừng có bịa đặt"

"Là mẹ cô nói dối bà ta chỉ muốn lợi dụng cô trả thù chú Lâm thôi cô chỉ là con cờ cho việc trả thù của bà ta"

"Không không mẹ tao sẽ không lợi dug tao bà ấy yêu tao"

"Haha yêu sao nếu yêu cô bà ta đã không nói dối cô "

"Không không im đi tao không muốn nghe nữa"

Thấy tinh thần cô ta hoảng loạn nhân dịp này cô đẩy cô ta chạy về phía Thiên. Nhào vào vòng tay anh làm cô cảm thấy an tâm hơn nhiều.

"A đau quá bụng tao đau quá" cô ta hét lên làm mọi người chú ý 

"Cô ta có thai "nếu không thì phía dưới đã không chảy nhiều máu sau cú ngã

"Con con của tôi, Phông cứu em cứu con Phong" cô ta yếu ớt lên tiếng.

"Hừ đừng có đổ lên người tôi không biết dã chủng trong người cô là của ai đừng hòng bắt tôi đổ vỏ " hắn ta khinh thường nói

"Tại sao anh lại nói vậy nó thật sự là con anh trừ anh ra em chưa từng quan hệ với ai tại sao anh không tin em đau quá cầu anh cứu con em" những lời nói cửa hắn ta làm tim cô ta đau vô cùng tại so hắn ta không tin cô ta cô ta thật lòng mà. Nếu biết mình có thai cô ta cũng không dám cá chết lưới rách với cô rồi.

"Cầu cô cầu cô cứu lấy con tôi" tình thương của mẹ làm cô ta có thể làm bắt cứ điều gì ngay cả cầu xin kẻ thù của mình.

"Thiên cứu cô ta đi đứa bé vô tội" cô nói

"Cô ta đáng như vậy"

Đúng lúc đó Mạnh Lạc Thần chạy tới biết người bắt cóc cô là cô ta thì hắn lật đật chạy đến sợ cô ta rơi vào tay Sở Thiên Dương Hạo LÃnh Thần thì mọi chuyện tồi tệ. Tự nhủ sẽ không liên quan với cô ta nhưng hắn vẫn không thể không quan tâm cô ta. Mắt thấy cô ta nằm trên đất yếu ớt vô lực máu ướt đẫm một vungftim hắn như bị ai bóp 

"Nhược nhi em sao vậy anh đưa em đi bẹnh viện liền" nói xong bế cô ta chạy đi

"Thần xin anh cứu lấy con em xin anh" giờ cô ta đã hoàn toàn thất vọng với Lãnh Phong rồi.