Từng lời nói cứ vang vọng bên tai, cô chợt nhói đau nơi ngực trái, cảm giác sắp phải mất đi một cái gì đó quan trọng,cô đứng bật dậy chạy vọt ra khỏi phòng quyết thật thà với bản thân mình...

Ngồi trong xe mà lòng cô nóng như lửa đốt, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe giục.

" Bác Trần nhanh nữa được không, sẽ không kịp mất "

Từng bước từng bước chân hối hả, mồ hôi rơi ướt đẫm lưng áo cô, ráng hết sức mình để chạy vào trong sân bay, đã hứa với anh là đến thì không thể để anh thất vọng được.

------

Một thân ảnh cao ráo của người đàn ông hiện ra trước tầm mắt, anh đứng đó nhìn cô, khoé miệng giương lên, đôi tay giang rộng đang chờ đón cô.

Hoa lưu ly chạy ào đến bổ nhào vào ngực anh, vừa thở vừa nói 

" em xin lỗi vì đã để anh chờ.. Anh..anh tiểu Mặc đi đường bình an " nói rồi như chợt nhớ ra điều gì nói tiếp

" Anh tiểu Mặc phải nhớ em đấy, phải nhớ vợ nhỏ đáng yêu này và không được nhìn hay để ý đến vợ nhỏ nào khác "

Lãnh Hàn Mặc vừa nghe cô nói vừa nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc do vội của cô về vị trí cũ.

Nghe cô nói mọi người cười ầm lên, ba Lãnh Hàn Mặc lên tiếng " Lưu Ly của bác yên tâm, Lãnh gia chỉ nhận con làm con dâu, đợi đến khi Hàn Mặc học xong về nước thì hai đứa lập tức làm đám cưới cũng được Nga~~ "

Lưu Ly nghe như vậy thoáng chốc mặt đỏ bừng, ngại ngùng cuối đầu, bộ dạng đáng yêu vô cùng.

Mọi người sau khi nói với Hàn Mặc vài câu đều rời đi để lại không gian riêng cho hai người. 

" Anh còn nghĩ là có người giận anh cơ đấy, làm anh thiếu chút nữa là chạy về nhà"

"em không có giận mà "

"Phải nhớ ngoan, đợi anh. Anh nhất định sẽ về.Cô bé của anh"

--------

Hai người trò chuyện một lúc thì đã đến giờ Lãnh Hàn Mặc lên máy bay, anh lưu luyến ôm cô không muốn buông ra, khẽ thúc thầm 

"Bé ngoan"

" Mặc ca, em sẽ chờ "

Tiếc nuối buông nhau ra, Lãnh Hàn Mặc quay lưng cất bước, Lưu Ly cứ như vậy nhung mãi, bỗng cô chợt gọi to 

" Hàn Mặc!"

Đây là lần đầu cô gọi anh như vậy, Lưu ly chạy đến, nhón chân ôm lấy cổ Lãnh Hàn Mặc đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn còn non nớt thơm mùi sữa, nhẹ nhàng êm êm giữa hai làn môi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lãnh Hàn Mặc còn đang ngỡ ngành vì sự chủ động của cô, đến khi định thần lại thì thấy cô chống nạnh nhìn anh nói " em đã đóng dấu rồi đấy, anh là của em "

Lãnh Hàn mặc nhìn cô, nở nụ cười đầy cưng chiều, thấy cô lại nghịch ngợm như mọi ngày anh cảm thấy yên tâm được phần nào 

" Anh đi nhé, qua đến nơi anh sẽ gọi về ngay cho em, anh cũng đóng dấu "

Vừa nói xong một nụ hôn rơi xuống đôi môi anh đào của cô, đôi mắt khẽ nhắm. Lần này nụ hôn có vẻ mãnh liệt, độc chiếm. Chiếc lưỡi luồn vào trong miệng Lưu Ly, đúng với tính cách của Anh. Anh rất vừa lòng

Từ đây họ... Sẽ không bao giờ là chia ly.