Mưa đã tạnh, bầu trời dần lộ ra những ánh sáng cuối cùng của buổi chiều tà, sải bước nhẹ nhàng trên con phố dẫn đến nhà trọ, Vương Nhi vừa đi vừa suy nghĩ mình có nên giữ kín chuyện đó hay nên nói ra, nếu giữ thì sẽ rất khó chịu và lỡ như Hoàng Phong thích một ai khác thì sao, mặc dù không thể tưởng tượng cậu ấy thích một cô gái thì sẽ như thế nào nhưng không có nghĩa là không thể, cũng giống như trong truyện ngôn tình mấy anh tổng giám đốc lạnh lùng gì đó khi thích một cô gái vậy, với hình như nếu để ý kĩ thì cậu ấy chỉ là ít nói chứ không phải lạnh lùng nên có bạn gái cũng bình thường. Vậy thì nói ra đi vừa thoải mái vừa không hối hận cho sau này, nếu mới thích thì dù Hoàng Phong từ chối hay coi thường cô cũng chỉ buồn lâu ngày sẽ hết, nhưng khổ nỗi Vương Nhi lại rất bảo thủ trong tình cảm, thích không dễ nhưng một khi đã thích thì sẽ chung thủy thế nên đã học mười sáu năm nhưng cô vẫn chưa thực sự thích một ai, rung động tất nhiên sẽ có chỉ là qua vài ngày là hết, cô muốn tình đầu của mình không được qua loa. Hoàng Phong đối với Vương Nhi không phải rung động như những lần trước, cô có thể nắm bắt được cảm xúc của chính mình đây là thích, vì cảm giác rất đặc biệt, cô muốn gặp cậu ấy, muốn cậu nói chuyện với cô nhiều hơn người khác, muốn cậu dùng những hành động lời nói như lúc trong hẻm, ở quán cà phê, trên đường mưa, ở hiệu thuốc quan tâm cô. Với không một cô gái nào mà không rung động trước những tình huống nguy hiểm mà xuất hiện một soái ca tới giúp, Vương Nhi cũng là con gái nên không ngoại lệ. Vậy nên cô sẽ tỏ tình, nếu Hoàng Phong từ chối thì cô sẽ theo đuổi một thời gian, nếu sau đó cậu vẫn giữ đáp án cũ cô sẽ bỏ cuộc và giữ đó làm kỉ niệm đẹp trong tuổi học trò. Được rồi, cô sẽ tỏ tình và theo đuổi cậu ấy.

Nhìn người con trai cao lớn đi phía trước, tim Vương Nhi đập thình thịch, mặt đỏ bừng, đùa sao đây là lần đầu tiên cô tỏ tình và cô còn là con gái nữa, nên nếu mặt không đỏ tim không đập mà nói câu tớ thích cậu thì cho xin cô không biết xấu hổ tới vậy. Đang chần chừ thì Hoàng Phong bất ngờ lên tiếng khiến Vương Nhi giật nảy mình:

- Cậu nói nhà trọ Vượng Thịnh này?

Cô vội đáp:

- Ừ, tôi ở đây!

Hai đầu chân mày Hoàng Phong hơi nhăn lại, nhìn khung cảnh trước mắt có mấy người đàn ông không mặc áo ngồi đánh bài hút thuốc, còn có mấy chai rượu bên cạnh, lúc thì nói tục lúc thì la lối om sòm mà xung quanh không ai nhắc nhở hay có bảo vệ. Sau một lúc im lặng, hai chân mày cậu từ từ giãn ra, nhìn Vương Nhi nói:

- Giúp người giúp cho chót, tôi giới thiệu cậu chỗ mới!

Suy nghĩ Vương Nhi giờ bay tới tận đâu rồi, cô đang tưởng tượng nếu Hoàng Phong đồng ý thì sẽ như thế nào, hai người nắm tay đi trên cát, đi tắm biển, đi ăn,.... Vừa nghĩ vừa cười ngu ngơ đến khi Hoàng Phong mặt đen thui nhắc lại lần thứ ba:

- Vương Nhi, cậu có nghe tôi nói?

Cô vừa giật mình khỏi mộng thì bị khuôn mặt đen sì âm u của ai đó dọa sợ xém chút lùi hai ba bước, cười giã lã cho qua, cô đáp:

- Nghe, tôi nghe chứ!

- Vậy dọn đồ đi, mai tôi đến dẫn cậu đi! Nhớ chăm sóc vết thương, tạm biệt!

Hả?? Đi, đi đâu nhưng Vương Nhi nào dám hỏi chỉ ừ ừ, cười cười như con ngốc, lúc nãy cô bị cái mặt kia dọa hú hồn rồi ngu mới hỏi lại. Đang định chào tạm biệt thì mới nhớ ra mục đích quan trọng, Vương Nhi liền nói:

- Khoan đã!

Hoàng Phong bước hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì. Tim đập thình thịch, cô ngước khuôn mặt đã ửng hồng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phong, hít sâu một hơi, nói ra từng từ rõ ràng:

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu, Hoàng Phong. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã không thể nào quên được khoảnh khắc đó và những cảm xúc chưa bao giờ có đã làm tôi không biết mình bị làm sao. Lần thứ hai gặp lại, tôi đã không làm chủ được tim mình nữa khi mà bao nhiêu chuyện cứ kéo đến, tim tôi như một con thỏ nhảy nhót không ngừng, suy nghĩ cũng bị rối loạn. Và đến khi cậu nói hãy dựa dẫm vào cậu, tôi biết là mình đã thích cậu rồi, thực sự thích một ai đó đối với mọi người không khó nhưng đối với tôi thì khác, nếu đã thích một người thì sẽ chung thủy. Cậu có đồng ý làm bạn trai tôi không? Nếu đáp án là không thì tôi muốn theo đuổi cậu, cuối cùng kết quả vẫn là không được thì tôi sẽ bỏ cuộc.

Hoàng Phong nhìn Vương Nhi, ánh mắt mờ mịt cũng giống trong lòng cậu bây giờ vậy, rất nhiều cảm xúc cứ xen lẫn vào nhau, phức tạp khiến cậu không rõ. Nếu nói cô đặc biệt với cậu thì không sai nhưng nó đã là thích chưa?

Những cảm xúc kì lạ đó là thích một người? Cô còn nói gì, nếu cậu không đồng ý cô sẽ theo đuổi, cậu nên trả lời thế nào đây? Thực ra Hoàng Phong cũng như Vương Nhi, không thích thì thôi, một khi đã thích sẽ chung thủy tới cùng nhưng vì chưa lần nào thích một ai nên cậu không biết cảm giác ra sao vì vậy không biết tình cảm mình dành cho cô là gì, nếu bây giờ đồng ý lúc sau phát hiện không phải thì chẳng phải tổn thương cô sao? Vậy nếu bây giờ từ chối thì sẽ như thế nào?

Nhìn Hoàng Phong cứ im lặng không nói gì, Vương Nhi rất hồi hộp mặc dù cô biết tỉ lệ cậu ấy sẽ từ chối nhiều hơn nhưng không kìm được vẫn cứ tưởng tượng Hoàng Phong sẽ đồng ý, lúc đó cô không biết mình vui biết nhường nào. Chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng Hoàng Phong cũng lên tiếng như đã thông suốt:

- Thật sự tôi không biết mình có thích cậu không nên hai chúng ta hãy thử, mọi thứ theo thời gian sẽ được chứng minh!