Rosalie đem xe đỗ lại sau bãi, nói, “Edward khoảng chừng buổi tối mới quay lại, tan học xong cậu ra đây đợi, tôi đưa cậu về.” Draco gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Lúc cậu chuẩn bị ra khỏi xe, lại phát hiện hình như chuyện đó hơi khó: bên ngoài xe có rất nhiều người bu đen bu đỏ. Xe của Rosalie rất đẹp, màu đỏ rực, còn là xe mui trần, Draco liếc một cái liền biết ánh mắt ham thích rực rỡ của những người xung quanh.

Cậu còn đang rối rắm không biết mở cửa xe thế nào, nhưng có vẻ so với cậu Rosalie còn mất hứng hơn.

“Hầy, cũng khó trách sao mọi người chỉ đi chung một xe mà không đi xe riêng của mình.”

“…” Cô nàng không để ý đến Draco, mở cửa xe bước ra ngoài. Có thể là do vẻ giận dữ của cô quá rõ ràng, hoặc những người nhà Cullen chỉ có thể được ngắm từ đằng xa, nói chung Rosalie vừa bước xuống xe, đám đông chung quanh dần tản đi hết.

Draco được dịp chui ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước đã gặp Mike chắn lại.

“Buổi sáng tốt lành, Draco.” Mike cười tươi rói chào cậu, mà hiển nhiên cũng rất chú ý cái xe, cứ nghiêng đầu nhìn mãi.

“… Buổi sáng tốt lành.” Draco đối với việc bọn họ cuồng xe đẹp cũng rất thông cảm, hồi cậu mới có chiếc chổi đua mới nhất xịn nhất, đám học sinh cùng Nhà cũng là phản ứng này.

Mike hôm nay học hơi nhiều, chồng sách trên tay cậu ta nặng trịch, phải dùng cả hai tay để ôm, “Ầy, nặng chết…” Cậu chàng than thở xong mới nhìn Draco, thấy cậu không có ý tiếp chuyện mới chuyển đề tài, phấn khích nói, “Hôm nay cậu đi cùng xe với Rosalie? Xe chất quá trời quá đất!”

Mà đối với người chẳng biết gì về xe như Draco thì đó chỉ là cái xe đẹp thôi, “Nó làm sao?”

“Trời ạ, cậu không biết hả?” Mike kinh ngạc, không ngừng xuýt xoa, “M3 đó! BMW M3 lận đó!”

“…” Hiểu biết của Draco đối với Muggle còn giới hạn lắm, chưa đề cập tới lĩnh vực này đâu.

“Draco…” Mike chợt nghĩ tới điều gì, ngập ngừng nói, cứ lắp ba lắp bắp không thành câu, “À… mình nghe Jessie kể là…”

Cậu đột nhiên mỉm cười. Cười thực sự! Này nghĩa là mọi người trong trường biết cậu và Edward là của nhau rồi đúng không?

“Những gì cậu nghe được đều là sự thật.” Draco thẳng thắn thừa nhận không chút do dự.

Mike há hốc mồm nhìn cậu, từ kinh ngạc chuyển sang đáng sợ, rối rắm không biết làm sao, nhưng may là không có vẻ khinh bỉ chán ghét gì đó. Tuy bản thân Draco không để ý cái nhìn của người khác, nhưng cậu cũng rõ có rất nhiều người không chấp nhận mối quan hệ đồng giới thế này.

“Ơ… mình chỉ rất… ngạc nhiên…” Mike rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, dù vẫn nói hơi lắp, “À, cậu, cậu có biết, rất nhiều người trong trường thích hai cậu lắm. Như, như thế này tụi con gái đau lòng chết mất.”

“…” Thích Edward thì rất nhiều, nhưng thích cậu thì chắc không có mấy đâu.

Hai người đi một hồi tới phòng thí nghiệm Sinh học, Mike mới phát hiện ra, “Edward hôm nay không có tới!” Cậu chàng chợt nhớ ra sáng nay Draco đâu đi cùng Edward, cậu ngồi chung xe với Rosalie mà. Mike bị cái xe câu mất hồn, không để ý mỹ nam mọi hôm vẫn kè kè bên cạnh Draco không thấy đâu.

Draco để sách lên bàn, cười nhạt, “Giờ mới biết à?”

“Ầy, tại mình không chú ý.” Mike cũng vứt sách lên trên, còn muốn nói gì đó nữa, nhưng nhác thấy thầy giáo đã vào lớp rồi bèn thì thào, “Tan học nói tiếp vậy.”

Thế nhưng tan học Mike còn chưa kịp nói chuyện với Draco thì đã bị Jessica túm đi mất. Draco lại cảm thấy chẳng hề gì, ngoại trừ tiết học hôm nay nhàm chán muốn chết, chắc do không có Edward ngồi bên.

Cậu dọn dẹp sách vở, đi sang lớp học kế tiếp. Hành lang khá vắng vẻ, cậu còn đang lẩn thẩn một mình thì bị một nữ sinh chặn lại.

“Malfoy, có người hẹn bạn đến khu rừng sau trường.” Cô gái cúi thấp đầu, nói xong một cậu thì chạy mất.

Draco nhìn theo bóng dáng nữ sinh kia, tự hỏi ai tìm mình mà phải hẹn ra sau trường thế này, mà chính cậu còn chưa gật đầu đáp ứng nữa. Nhưng đi coi thử cũng không hề gì, dù sao hôm nay cậu cũng không có hứng muốn đi học.

Draco chuồn ra sau trường tiến về phía khu rừng, bỗng dưng có ảo giác như lẻn khỏi Hogwarts vào Rừng Cấm vậy.

Nói là sau trường, thực ra cũng xa lắm, còn cách một khoảng mới tới khu rừng kia. Lúc Draco đến chỗ hẹn, lại chẳng thấy ai hết.

Hay là trò chơi khăm của mấy cô nàng thầm mến Edward? Thực sự quá ngây thơ! Nhưng Draco có nghĩ thế nào, tùy tiện tin lời người khác thì cậu mới là kẻ ngây thơ nhất.

Cậu lòng vòng một hồi vẫn không thấy ai, lúc chuẩn bị trở về, một bóng người thoắt cái xuất hiện.

Victoria trong nháy mắt đứng trước mặt cậu. Ả so với lần trước còn chật vật hơn, mái tóc rối bời xõa tung, quần áo rách rưới vài chỗ, trên người còn dính đầy lá thông. Ả đứng đó, dáng vẻ như con báo định xông lên.

“Làm mi sợ à?” Victoria cười nhạt, Draco nhìn ra ả là đang trào phúng.

Cậu âm thầm siết lấy đũa phép trong tay, từ từ lùi ra sau, cười giả lả, “Xin lỗi, hình như tôi không biết cô.”

“Nếu ta là mi thì sẽ không manh động vậy đâu.” Ả mỉm cười, “Thực không ngờ, ma cà rồng lại tìm một con người làm người yêu cơ đấy.” Ánh mắt ác ý của ả quét khắp người Draco.

Cậu im lặng không nói gì, cũng không ngu đến mức tự cho là mình có thể lông tóc vô thương thoát khỏi tay một ma cà rồng kinh nghiệm chiến đấu đầy mình như người trước mắt. Từ lúc thấy bọn họ đánh nhau nơi nhà gỗ kia, cậu liền biết chỉ cần họ muốn đánh thì mình hoàn toàn không thắng nổi. Thần chú còn đọc chưa xong thì bị cắn nát rồi không chừng.

“Mi đang tự hỏi tại sao ta lại tìm mi chứ gì?” Victoria hỏi, nhưng ả chẳng để ý cậu có thèm trả lời không, cứ lẩm bẩm nói, “Ta nghe nói Edward rất để ý một người, a, còn sự trả thù nào ngọt ngào hơn khi ta giết người nó để ý đây?”

Ả vừa dứt lời, thân thể dùng tốc độ như điện xẹt phóng vào Draco. Cậu căn bản không hề có thời gian phản ứng, đũa phép còn không kịp giơ lên, bỗng dưng hai mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh.

===================================

Còn tí xíu nữa là hết rồi:)))))) các thím thích đồng nhân nào nữa? Thử Miêu? Hoàn Châu? InuYasha? Vote đêi:))))))