Luscar nhìn tôi mỉm cười. Sau đó có hai người  đàn ông đưa tôi lên xe.

- ---------

Trần Dương hút một điếu thuốc, nhàn nhã thả ra một làn khói. Khó chịu nhìn cô gái ưỡn ẹo trước mặt.

"Cô có gì muốn nhờ vả tôi gì sao?"

"Tôi muốn cùng anh trao đổ một việc" Luscar nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Dương.

Cậu ta nhíu mày. 

"Nói!"

"Trong tay tôi có An, anh mang cô ấy đi đâu thì đi, ra xa Gia Khánh một chút."

Trần Dương ngạc nhiên.

"Tiểu An ở trong tay cô? Đưa cô ấy ra đây"

Luscar nhìn Trần Dương đẩy ẩn ý, đẩy đến trước mặt anh một gói thuốc, chứa xuân dược. Sau đó bỏ đi.

"Cơ hội không đến 2 lần đâu... hahaha"

- ----

"Trần Dương..."

Tôi mấp máy môi, vui sướng ôm chầm lấy cậu ta..

Hức.... cô bé đó thật đáng sợ... nhốt tôi ở đây lâu thật lâu... không đồ ăn, không nước uống. Xung quanh thì tối om, không có 1 tia ánh sáng nào cả,

Trần dương vỗ lưng tôi. Cố gắng trấn an.

"Không sao rồi, có tớ ở đây"

Tôi giật mình, vội vàng lùi lại. Tại sao lại vô duyên ôm cậu ấy như thế chứ?

"Xin lỗi... tại tớ thấy hơi sợ..."

Trần Dương xoa đầu tôi.

"Không cần lo nữa, có tớ ở đây rồi mà..

Tôi cảm động. Cười tươi như một đứa trẻ.

"Thật tốt quá!"

Ánh mắt Trần Dương có chút bất đắt dĩ. Nhân lúc tôi không để ý, liền đem gói thuốc đó vất đi...

"làm sao tớ có thể làm như vậy với cậu được..." Trần dương thì thào...

Lúc cậu ấy đưa tôi về nhà, tôi khẽ kéo áo cậu ta lại.

"Tớ.... cậu có thể giúp tớ xử lý Luscar không?"

Cậu ấy gật đầu, còn nhắc nhở tôi chú ý an toàn.

Nhìn tôi đi vào nhà, Trần Dương khẽ thở dài. Gọi cho cậu bạn thân.

"Đi nhậu không?"

"Lại có chuyện gì buồn à?"

"Ừ"

Trần Dương ngước nhìn lên bầu trời đang tối dần.

"Tại sao An lại không thích tao nhỉ?"

Cậu ta cười. Nhớ đến lúc tìm thấy tôi, ánh mắt tôi rất hạnh phúc, nhưng khi cậu ấy, lại có chút thất vọng...

Bởi vì người cậu ấy mong chờ không phải Trần Dương.

Đầu dây bên kia khẽ thở dài.

"Trần Dương à, mày nên biết rằng. Người mày yêu, sẽ không bao giờ yêu mày.... đó là quy luật của cuộc sống"