“Gì cơ? Mày mà lo lắng về điểm số thì điểm tao chỉ có nước tung hoành dưới đáy đại dương chứ chẳng hơn.” Thằng Cường nhăn nhó nhìn tôi rồi quay lại điện thoại của nó. Cũng phải, nếu chỉ xét riêng trong nhóm này thì điểm số của tôi luôn cao nhất, cao vọt hơn so với tụi nó. Còn điểm của thằng Cường thì lúc nào của lẹt đẹt, nhiều lúc nó được điểm trung bình thôi cũng khiến nó phải nhảy cẫng lên vui sướng ấy chứ. Không chỉ riêng thằng Cường mà cả ba thằng còn lại cũng vậy, đến nỗi tôi cũng thấy kì lạ là sao cha mẹ chúng nó chưa tống cổ tụi nó ra khỏi nhà.
Đoạn hội thoại giữa tôi và Khắc Cường cũng dừng lại ở đó, chẳng ai nói thêm câu gì, thằng Cường thì tiếp tục tán tỉnh cô em kia còn tôi thì chỉ biết ngồi đó nhìn nó. Lớp học cũng dần dần được lấp đầy bởi các bạn học của chúng tôi, rồi tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên thúc giục chúng tôi quay về bàn học của mình, bắt đầu cho một ngày học dài nhàm chán.
Các buổi học nối tiếp nhau kéo dài và chỉ cách nhau khoảng 5 phút giải lao, trong 5 phút đó thằng Chí Kiên ngồi cạnh tôi liên mồm nói chuyện suốt không thôi. Nó nói về đủ thứ trời trăng mây gió mà tôi nghe đến nổi phải ù cả lỗ tai, mày nói cái gì mà nói lắm thế hả thằng kia? Đống bánh kẹo mà ban đầu tôi và thằng Kiên mua cũng dần dần vơi bớt đi nhờ mấy cái miệng của tụi bạn, tôi còn lo là tiết học vừa kết thúc thì tôi phải vác bốn cái bao tạ chúng nó xuống phòng y tế lí do là ăn quá nhiều nên đau bụng mất.
“Má, cuối cùng cũng hết tiết cuối rồi.” Hoàng Sơn vừa nói vừa trườn dài nằm xuống bàn, kêu thế nào cũng không chịu ngồi dậy.
“Rồi tụi bây có định đi đâu không, tao có hẹn nên đi trước nhá?” Thằng Gia Kim lên tiếng, nó vừa nói vừa bỏ nhanh tập sách vào balo rồi nhanh chóng đứng dậy lao đi. Ơ kèo này là có hẹn với gái chắc luôn chứ chả bao giờ thấy nó gấp rút lao khỏi phòng học như vậy cả. Tôi quay xuống nhìn cái người cũng đang dọn dẹp tập sách của mình lại, thằng Khắc Cường trong có vẻ vừa gặp được một chuyện tốt gì đó, mới học xong năm tiết dài như vậy mà nó trong còn tươi tỉnh lắm, vừa dọn vừa ngân nga hát.
“Rồi thằng Cường mày có đi đâu không?” Chí Kiên cũng chẳng khác gì tôi, nó cũng bất ngờ vì độ yêu đời của thằng bạn.
“Có, ban nãy nhắn tin với em kia, ẻm chịu hẹn tao ra ngoài rồi, giờ tao phải đi ăn với ẻm!” Nói tới đây nó cũng vác balo lên rồi lao đi. “Bái bai gặp lại sau các bạn yêu!”
Hẹn ra ngoài ăn sao… Nó đi ăn với cô gái mà ban sáng nó vừa giới thiệu với tôi á? Lòng tôi chợt chùng xuống. Dù biết là… biết là chỉ thích con gái, biết nó đào hoa, gạ gẫm người này tán người kia vậy mà tôi vẫn không quen được với việc đó, không quen được việc nó chạy theo các cô gái khác. Tôi luôn dặn lòng mình rằng phải học cách chấp nhận những điều ấy nếu như đã quyết định giữ kín thứ tình cảm chết tiệt mà tôi dành cho nó nhưng có lẽ tôi vẫn chưa học được là bao. Có lẽ từ từ mọi thứ sẽ tốt lên thôi…
“Rồi thằng Nguyên mày làm gì mà đần mặt nữa vậy?” Tiếng thằng Kiên cất lên ngay trên đầu tôi, tôi ngước mắt nhìn nó, cũng không biết nó đã đứng dậy từ lúc nào. “Tao với thằng Sơn định đi ăn, mày đi không?” Uả?! Tụi bây vừa tọng hết đống bánh kẹo suốt năm tiết mà giờ còn đi ăn nữa hả? Muốn bội thực chết hay gì.
“Ờ đi.” Tôi chán nản bước theo sau tụi nó, một phần cũng là vì bụng tôi bắt đầu cảm thấy đói, phần còn lại thì muốn đi với tụi nó để nói chuyện cho khuây khỏa mà quên đi chuyện buồn trong lòng.
Chúng tôi mỗi người tự chạy xe của mình đến quán ăn đã định sẵn, đây luôn là quá ruột của chúng tôi, mỗi lần đói bụng là y như rằng lấy xe chạy vèo thẳng tới quán này. Không phải vì ở đây có đồ ăn ngon hay đặc sắc mà quán ăn này thật sự ấm cúng, chủ quán lại tốt bụng vô cùng. Cái đó là chưa nói đến giá cả ấy, giá cả ở đây siêu hợp lí mà rất hợp với túi tiền của học sinh chúng tôi đây.
“Ngồi đây nè.” Hoàng Sơn kéo chúng tôi ngồi vào chỗ trống ngay giữa quán. Gì mà làm trung tâm luôn vậy bạn yêu ơi? Nói chứ phải ngồi thôi vì bây giờ là buổi trưa quán gần như là kín chỗ, kiếm được chỗ trống để ngồi là còn may.
“Mày ăn gì?” Vừa đặt mông ngồi xuống thì thằng Kiên quay qua hỏi tôi một cách đầy biết điều.
“Như cũ thôi.”
“Ờ. Chú ới!! Cho cháu gọi món!!” Nó hét vang cả cái quán, không chừng nó đủ sức át hết tiếng ồn của cái quán này luôn chứ chẳng đùa.
Chúng tôi nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình rồi tách ra, thằng nào thì về nhà thằng nấy, thằng Sơn thì về hướng khác còn thằng Kiên thì về hướng giống tôi vì nhà nó với nhà tôi cùng khu với nhau. Trên đường đi chả ai nói câu gì với nhau vì tập trung lái xe và dàn hàng ngang để nói chuyện lúc lái thì cũng khá mất lịch sự.
…
Sau khi đã tắm rửa cho sảng khoái, tôi thả mình nằm xuống chiếc giường êm ái của mình. Đúng là chẳng ở đâu dễ chịu bằng ở nhà cả, lăn lộn một hồi tôi định bụng sẽ ngủ một giấc vì chiều nay chúng tôi không phải đi học, nhưng rồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm tôi giật mình quay ngoắt.
“Alo chó Nguyên sao tao nhắn tin mày không trả lời?” Giọng nói bục bội của Chí Kiên vang lên ở đầu dây bên kia. Tôi quên mất là từ khi về nhà t đã quăng điện thoại của mình đi ngay mà lao vào tắm, rồi cũng quên mất tiêu phải kiểm tra tin nhắn nên không biết có tin nhắn đến của thằng Kiên.
“Ờ tại nãy giờ tao không đụng vào điện thoại, có gì không?”
“Chiều rảnh không qua nhà tao đi, tao chán chết đi được, ba mẹ đi vắng hết rồi, ba thằng kia thì trốn đâu biệt tích.” Chí Kiên chán nản nói. Đúng là thằng Cường với thằng Kim từ khi tan học đến giờ mất tiêu ở đâu không biết, còn thằng Sơn thì buổi chiều nó phải đi hoạt động câu lạc bộ nên. Không biết đã bao lâu kể từ khi đi biển với nhau trở về chúng tôi không còn đi chơi với đầy đủ các thanh viên nữa.
“Cũng được, để chiều tao qua.” Tôi ậm ừ đồng ý, chúng tôi chỉ nói với nhau thêm mấy câu nữa rồi thằng Kiên cũng cúp máy.
Tôi ngồi dậy trong căn phòng của mình, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ về thằng Cường. Tôi tự hỏi rằng bây giờ nó và cô gái kia sao rồi, nó còn đi chơi với cô gái ấy không hay đã về nhà. Tôi muốn cầm điện thoại lên nhắn tin cho nó nhưng lại không dám. Ai trong nhóm cũng nói rằng tôi và thằng Cường thân nhau nhất, tôi lại không dám nghĩ vậy vì cái bí mật tôi đang cất giấu trong lòng và cũng vì tôi sợ rằng nếu tôi quá thân thiết với nó thì tôi sẽ lại không kiềm được lòng mình mà nói ra hết với nó để rồi đánh mất nó. Nếu như là đầu cấp thì tôi vẫn còn ôm mộng nghĩ rằng một ngày nào đó Khắc Cường sẽ để ý đến tôi, và chũng tôi có thể có cơ hội có một tình yêu đẹp như mơ thì ở giữa cấp tôi chỉ mong rằng nó luôn xem mình là bạn, cùng nhau tâm sự cùng nhau cười đùa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi vui sướng. Tôi không dám nghĩ sâu xa cũng không dám bộc lộ cảm xúc thật của mình, dù là thằng Cường, thằng Kiên, thằng Sơn hay thằng Kim thì tôi cũng đều không dám.
…
Ting…tong…!
Tôi nhấn chuông cửa rồi đúng chờ thằng bạn yếu dấu của mình ra mở cửa, may mà tôi không phải chờ lâu vì Chí Kiên cũng nhanh chóng mở cửa rồi kéo tôi vào nhà.
“Rồi có mua gì qua cho tao không mày?” Nó nhìn tôi với ánh mắt long lanh đầy sự mong chờ. Coi kìa, lẽ ra người mua phải là nó bởi vì tôi là khách mới phải, nhưng mà tôi đã quá quen với sự thiếu liêm sỉ này của nó nên chẳng biết nói gì hơn, chỉ chìa ra bịch đồ ăn mà tôi vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi trên đường tới. Giờ mới để ý sao mày chỉ toàn biết ăn không vậy?
“Đây.”
“Yeah! Cảm ơn bạn yêu, ngồi đi ngồi đi.”
Nó xô tôi ngồi lên ghế còn nó thì ngồi bịch xuống đất xé bánh ra ăn. Miệng của nó cũng bắt đầu phát huy hết công suất, vừa nói chuyện vừa nhai nhóp nhép khiến tôi phát ngán.
“Nhà có phim gì coi không mày.” Tôi nhìn vào đống đĩa phim để trên kệ, định bụng đứng dậy chọn phim coi. Nó cũng không ý kiến gì mà kêu tôi cứ tự nhiên rồi quay về với đống bánh của nó. Cái thằng này dù lúc nào miệng cũng nhai nhóp nha nhóp nhép nhưng chẳng bao giờ tăng cân quá độ cả, cơ thể nó còn săn chắc chán khiến cái thằng có cơ thể ốm nhom như tôi đây phải ghen tị.
“Coi phim này đi, “Like Crazy” của Drake Doremus” Tôi cầm đĩa phim lên chìa ra cho nó xem, nó gật đầu rồi nhận lấy cho vào đầu đĩa.
Cả hai chúng tôi cùng ngồi lên ghế rồi bắt đầu xem phim.
“Chọn phim về yêu đơn phương, mày thích ai hả?” Nó quay qua hỏi tôi với giọng đùa, khiến tôi chẳng biết nó đang chọc tôi hay đang hỏi thiệt nên tôi chỉ đành nhún vai cho qua chuyện.
Chẳng ai trong hai chúng tôi nói gì nữa vì phim đã bắt đầu, và chúng tôi đều thả mình vào bộ phim. Bộ phim mà tôi chọn thật sự rất hay, hay đến nổi tôi thầm phải cảm thán vì sự điên rồi của tình yêu. Phải! Tình yêu thật điên rồ nhưng sự điên rồ ấy đôi lúc thật dễ thương.
“Chí Kiên.” Tôi gọi tên người ngồi cạnh mình, nó đưa mắt của nó qua nhìn tôi như hỏi chuyện gì. Trong lòng nó chắc cũng bất ngờ lắm vì tôi là người lúc xem phim chẳng bao giờ thích nói chuyện nhưng lần này tôi lại nói chuyện với nó.
“Mày… mày nghĩ sao về tình yêu đồng giới?” Đáp lại ánh mắt tò mò của nó là câu hỏi mang tính gây sốc của tôi. Nó tròn mắt nhìn tôi, như đang ngẫm nghĩ gì đó.
“Ờ, tao thấy bình thường, tao không hề kì thị gì cả, bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Tình yêu là điên rồ mà không phải sao.” Nó cười rồi nói tiếp. “Thật sự tao rất phục những người dám chấp nhận bản thân của mình và sống thật với cảm xúc mà họ có, nếu là tao thì tao không biết có dám không…”
Nó tuôn ra một tràn dài rồi nhìn tôi: “Mày... ờ mày thích ai hả?”
Tôi ngập ngừng nhìn nó, thật sự tôi rất muốn nói cho nó nghe bí mật của mình. Nó chắc chắn sẽ không mang đi rêu rao và càng không vì chuyện đó mà xa lánh tôi. Vì tôi hiểu thằng Kiên… nó luôn vì bạn bè. Lí trí tôi bảo không nhưng trái tim của tôi lại bảo tôi hãy thừa nhận vì việc cất giấu bí mật và lo sợ ai đó sẽ biết nó đã khiến tôi mệt mỏi quá nhiều. Tôi phải nói thôi…