-tôi phản đối.-

-...b...bọn bay làm gì đó? Không mau bắt nó lại?-

Tên hoàng tử nhanh chóng ra lệnh cho những lính canh bắt Masaru lại. Cậu đã thủ thế sẵn chuẩn bị cho trận chiến.

-khoan đã!!-

Tiếng hét của Yukichika khiến những người lính dừng lại.

-Yukichika-san?-

-...cậu đến đây làm gì?-

-...em đến để cứu chị đây.-

-tên khốn. Này là ai mà dám nói thế hả?-

-tôi không quan tâm!! Tôi sẽ họ ra bằng được.-

-...dừng lại đi!!-

-hửm? Ý chị là sao?-

-...tôi...tôi không cần cậu giúp. Shiro cũng vậy. Chúng tôi hoàn toàn ổn với lễ kết hôn này.-

-vậy...chị muốn em đi sao?-

-ha!! Nghe rõ chưa thằng khốn,khôn hồn thì biến đi.-

-Yuki-nee...-

-LÀM ƠN!!! Hãy đi đi...ra khỏi đây đi.-

-.....được thôi....-

   Ngay sau câu nói đó,cậu ngoan ngoãn bước ra khỏi lễ đường trong ánh mắt nhìn ngó của mọi người.

-đúng rồi đó. Bọn họ là của ta!! HAHAHA!!!-

"Cho chị xin lỗi...Masaru-san...đây là cách duy nhất chị có thể bảo vệ em" Yukichika nắm chặt tay,thầm nghĩ khi bóng bóng Masaru rẽ ra khỏi sảnh đường.

-ehem...vậy,với sức mạnh được ban cho bởi thầ....-

-tôi phản đối!!-

   Và một lần nữa,câu nói lại bị gián đoạn. Lần này,một người nhìn y hệt Masaru nhưng có thêm cái râu bước vào sảnh đường.

-tôi phản đối hôn lễ này.-

-....ngươi còn làm gì ở đây vậy hả Masamune?-

-hửm? Ý ngươi là sao? Ta là Masamunu Masari.-

-CẬU KHÔNG LỪA ĐƯỢC AI ĐÂU!!!-cả sảnh đường đồng thanh.

-tôi đã bảo tôi không phả...ối!-

   Cậu ta hét lên,bỗng bộ râu của người lạ mặt rơi xuống đất. Anh ta nhanh chóng nhặt lên và dán lại vào mặt.

-...-

   Cả sảnh đường im lặng,không biết phải phản ứng sao.

-...ai cha....dạo gần đây gió to thật. Thổi cả râu người ta ra.-

-CẬU TA TRỐI LUÔN KÌA!!-mọi người lại đồng thanh.

-e hèm...tóm lại là ta sẽ làm mọi cách để phá đám cưới này.-

-ngươi nghĩ người như ngươi đủ trình sao?-

-đừng đánh giá thấp ta vì bộ râu. Thật ra ta mạnh lắm đó.-

-...đã bảo rồi mà. Bộ râu không lừa được ai đâu.-

-...đừng đánh giá thấp ta vì bộ râu. Thật ra ta mạnh lắm đó.-

-CẬU TA BƠ LUÔN KÌA!! CẬU TA THẬY SỰ BƠ LUÔN KÌA!!-

-hừ...được. Nếu ngươi đã muốn vậy thì...người đâu,bắt hắn lại!!-

-khoan đã!!-

Một giọng nói nữa lại cất lên. Lần này không phải của Yukichika hay Shiro mà là của nhà vua.

-otou-sama??-

-nghe này Masamune-sa....ehem...Masamunu-san, cậu quyết tâm muốn giành lại cô dâu có đúng không?-

-đúng vậy thưa ngài.-

-tốt lắm. Vậy chúng ta sẽ thực hiện truyền thống cướp vợ của hoàng gia. Cả hai sẽ thi đấu một trận do chú rể đề ra.-

-ể? Có cả chuyện đó sao?-

-tất nhiên. Ta đã giành được hoàng hậu theo cách đó đó.-

-....vãi thật nhà vua ạ.-

-...mà quan trọng là ngươi có chấp nhận thử thách không?-

-thần...thần chấp nhận thử thách.-

-được,vậy bên chú rể sẽ ra luật. Cả hai đều sẽ phải tuân theo.-

-được. Vậy luật lệ như sau.-

Vậy là hắn ta đặt ra một số luật lệ. Trong số đó là cấm không được dùng ma pháp. Mỗi người sẽ được đeo một cái vòng ở cổ. Bất cứ ai dùng mana dù chỉ một chút cũng sẽ bị làm cho tê liệt.

-vậy...ngươi có đủ cũng cảm không đồ khốn?-

-được. Tôi chấp nhận thử thách của anh.-

Và cùng với mọi người trong lễ đường,họ đi ra sau nhà thờ...và thật sự có một sân đấu ở đó. Hơn nữa còn khá lớn. Phía sau nhà thờ là chân dung những người thách thức và người thắng cuộc.

-được,vậy sẵn sàng chưa?-

-rồi-

Cả hai người hô to,thủ thể và nhìn nhau với ánh mắt thù địch.

-bắt đầu!!-

Sau lời trọng tài,cả hai phi vào nhau. Hắn ta tung một cú đấm thẳng,Masaru đã đỡ được và dùng đòn vật như mọi khi.

Nhảy lên chuẩn bị đấm,cậu bất ngờ ăn ngay quả cước của hắn khi đang bật người trở lại. Cơn đau làm cậu hộc cả máu mồm,chân nhấc khỏi mặt đất.

Ngay giây phút cậu văng ra,hắn tón lấy chân cậu rồi đập xuống bên đối diện,khiến người cậu lún xuống mặt đất rồi nảy trở lên.

Tận dụng cơ thể cậu khi đang trên không trung,hắn bồ thêm cậu một phát cước vào ngực,làm cậu lăn lông lốc dưới mặt đất.

Hắn nhảy lên cao,tung cú cước vào bàn chân của cậu,nhằm hạn chế di chuyển của cậu.

Masaru nhanh chóng rút chân lại,khiến hắn đá hụt và tung cước thẳng vào mặt hắn. Đồng thời lấy nó làm đà đứng thẳng dậy.

Cả hai lùi lại đúng vị trí ban đầu.

-tên khốn khiếp...ngươi có phải elf không vậy hả?-

-tôi chính là elf. Không có gì phải bàn cãi về điều đó.-

Cuộc trao đổi ngắn kết thúc và họ quay trở lại đấu đá lẫn nhau. Lần này,chỉ có hoàng tử tấn công. Masaru liên tục lùi lại để đỡ đòn.

Những cú đấm của hắn ta rất hiểm hóc. Nhằm vào những chố huyệt khó né tránh. Nhưng Masaru cũng không vừa. Với khả năng võ thuật của mình,cậu vô hiệu hoá hết đòn của hắn ta.

Ý đồ của cậu là làm cho hắn ta kiệt sức để cậu ra đòn kết liễu...nhưng hắn ta lại là một con người. Hắn ta có thể đổ mồ hơi và tự làm mát cơ thể. Trong khi một elf cũng có thể đổ mồ hơi nhưng không được hiệu quả bằng do elf chủ yếu dùng ma thuật chứ không dùng thể thuật.

Nhận biết được điều đó,cậu cố dùng ít động tác nhất có thể. Và có vẻ như nó không mấy hiệu quả. Chỉ số của tên hoàng tử vẫn vượt trội so với cậu và nắm đấm cậu đã tê vì phải đỡ những cú đấm của hắn.

Và khi lơ là,cậu đỡ thẳng mặt một cú đấm của hắn,khiến cậu ngửa mặt ra sau. Hắn gạt chân cậu,khiến cậu đổ về bên trái. Đầu gối hắn đã sẵn sàng và đập thẳng vào tai trái của cậu,làm cậu đổ ngược về bên kia.

-Masaru!!!-cả hai người gọi cậu.

-hahaha!!! Ta đã thắng rồi. Hắn sẽ không thể nào vực dậy sau đòn đó đâu.-

-....và...và người thắng cuộc là...-

Trọng tài bỗng dừng giữa chừng. Hắn thấy lạ bèn quay lưng lại. Masaru đã đứng thẳng dậy từ bao giờ,đang sờ đầu mình kiểm trứng.

"Hửm? Sao tôi chưa bị knock nhỉ? Động tác vừa nãy có thể khiến tôi chết ấy chứ."

[đúng vậy...nhưng hình như cậu đã dùng mana vào lút chót để bảo vệ khuôn mặt]

"Hửm? Mana? Vậy cái vòng cổ này thì sao?"

[dù chỉ là đoán thôi nhưng...có vẻ cái vòng cổ phát hiện mana trong người để hoạt động. Nhưng mana cậu đã hoà với mấn trắng nên hẳn là nó không dò được]

"Ồ,được đó"

-tên khốn,mi đã làm gì?-

-tôi đã đỡ đòn đó. Vậy thôi.-

-hừ...tên khốn...lại đây nào!!-

Hắn lại phi lên lần nữa. Lân này với toàn bộ sức mạnh,hắn muốn kết thúc trận đấu nhanh chóng trước khi thể lực của hắn cạn.

Thử nhiệm giả thuyết của Natsumi,cậu bao phủ cơ thể trong một lớp mana vô hình,đồng thời cho mana chạy quanh cơ thể,gây ra một hiệu ứng cường hoá tạm bợ.

Với điều này,cậu có thể đỡ đòn của hắn với ít tổn thương hơn...hoặc là cậu nghĩ vậy. Cú đấm vẫn xuyên qua lớp mana,đập thẳng vào tay cậu như búa khiến nó tê rát.

Lúc này,nỗi đau không hiện hữu trong đầu cậu. Hai bên lao vào nhau nhue vũ bão. Hai bên hoàn toàn dựa vào bản năng để đánh và đỡ đòn.

Hoàng tử với kỹ năng cận chiến hoàng gia đấu với Masaru cùng võ thuật lạ lùng ở thế giới cũ.

Sự khác biệt về chỉ số đấu với sự dày đặc của kinh nghiệm. Hai bên đấu với nhau cùng toàn bộ sự nghiêm túc.

Khoảnh khắc hắn vung cú đấm móc phải,cậu đã hoàn toàn nắm được hắn và tung đòn kết liễu. Ngay lúc đó,toàn người cậu bỗng bị tê liệt.

-cái...-

-hahaha!!! Ngươi thật sự nghĩ đây là một trận đấu nghiêm túc sao?

Trên tay hắn là một vòng phép trên tay. Nó có 2 nút lồi lên. Có vẻ như để điều khiển chiếc vòng.

-tên khốn ăn gian...-

-ăn gian? Ta có bao giờ đặt ra luật là không được gian lận đâu?-

-tên khốn!!!-

-thật là tiếc quá. Đây sẽ là đòn quyết định.-

Hắn tung một cước vòng,trúng ngay cổ cậu,làm cậu gục xuống không động đây.