Hạnh Phúc Phía Chân Trời

Chương 5: Bỏ tay tôi ra… mong cậu hiểu cho tôi

Nó nấc lên từng tiếng khiến tim Nam như co lại. Nhìn thấy nó như vậy, Nam chỉ biết lắng nghe mà không giúp được gì, cậu ta cảm thấy mình thật vô dụng. Rồi Nam giang rộng tay ôm lấy nó vỗ về, nó càng nức nở hơn. Như có người hiểu được mình, nó như một đứa trẻ tựa vào lòng người khác, nó không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra khi người khác nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy rằng ở bên cạnh Nam thật ấm áp và bình yên…

Minh từ căn-tin vừa về, bước vào lớp, cảnh tượng trước mắt hắn là người con gái hắn yêu đang trong vòng tay của người khác. Hắn điên người, xông thẳng vào chỗ Nam và nó đang ngồi rồi túm lấy cổ áo của cậu xốc lên. Hai ánh mắt nhìn nhau trừng trừng đầy tức giận. Vừa lúc Nhi và mấy người nữa cũng bước vào lớp, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về hắn chờ đợi xem điều tiếp theo gì sẽ xảy ra. Nam lấy tay gạt phăng tay hắn ra khỏi cổ mình. Giương mắt lên nhìn Minh đầy tức tối.

-Cậu làm gì vậy? Không thấy tôi đang nói chuyện với Song Song à!

-Tôi cấm cậu không được đụng vào Song Song. Cậu ấy là của tôi.

-Buồn cười thật, cậu lấy tư cách nào để nói lên những điều đó chứ! Bộ cậu ấy là bạn gái của cậu sao! Cậu có biết tại cậu mà Song Song đau lòng không. Hừ! Lấy gì để cậu tức giận với tôi chứ! Tôi chỉ đang giúp cậu ấy quên đi những chuyện không vui thôi, có gì sai à?

-Tôi yêu Song Song, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, không cần cậu bận tâm. Từ hôm nay trở đi, cậu đừng lại gần Song Song nữa, hiểu chứ?

Nói rồi hắn giằng tay của nó ra khỏi tay Nam trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người trong lớp. Mặc cho nó vùng vẫy, hắn vẫn kéo nó đi một cách thô bạo. Nhi nhắm nghiền đôi mắt, tay xiết lại, rít lên từng chữ chỉ đủ cho nhỏ nghe: “Tao đã cảnh cáo nhưng mày vẫn không nghe lời, vậy thì đừng trách tao ác.” …Đâu đó vang lên tiếng nói nịnh nọt của mấy đứa con gái trong lớp.

-Nhi à, tôi thấy nó càng ngày ngày càng quá đáng đó. Còn định nói là mình không phải này nọ. Nó phải làm gì thì Minh mới quan tâm chú ý đến nó nhiều như vậy chứ! Thật là không biết xấu hổ mà!

-Phải đó Nhi, tôi thấy nếu bà cứ cho qua như vậy. Nó sẽ tưởng bà không làm gì được, ngày càng lấn tới cho mà xem. Bà phải làm gì đi chứ, không lẽ cứ nuốt cục tức trong lòng mãi vậy sao. Cành vàng lá ngọc như bà sao phải thua con nhỏ đen đúa xấu xí không ra gì như nó. Mọi người xem, Bảo Nhi của chúng ta vừa học giỏi vừa xinh đẹp, con nhỏ đó mà đem ra so sánh ý, xùy, chả bằng một góc của Nhi, phải không, hửm?

Cả đám chúng nó đồng thanh: “Đương nhiên rồi, còn phải nói!”.

-Tụi bay không gạt tao chứ! – Nhỏ lườm từng đứa với ánh mắt lạnh lùng vô cảm khiến ai trong đám tụi nó cũng nổi cả da gà nhưng không dám làm phật ý của nhỏ.

-Ai dám gạt bà chứ! Tụi tui góp ý thật lòng mà!

-Vậy được, tao sẽ không nhịn nó thêm nữa, ra về tụi bay ở lại mà coi kịch vui.

Miệng nhỏ khẽ cong lên một nụ cười khinh khỉnh. Cả đám nhìn nhau cười thỏa mãn vì cuối cùng cũng có người thay mình nhổ cái gai trong mắt bấy lâu. Ai trong lớp cũng biết Song Song học giỏi và luôn thân thiện giúp đỡ mọi người, cũng vì thế mà thầy cô giáo nào cũng yêu mến nó và đặc biệt là hotboy Tuấn Minh. Đám tụi chúng nó tức lắm, đôi lần cũng muốn ra tay với nó nhưng lại sợ Minh sẽ không để tụi nó yên nên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Giờ đây có Nhi, là một người có thế lực trong trường ra tay với nó, quả thật là một điều khiến tụi nó vui mừng khôn xiết.

Ở một nơi khác…

-Buông tay tớ ra, cậu làm gì vậy hả? – Nó tức tối nhìn hắn vì đã kéo nó đi một cách thô bạo và hơn hết là hắn đang xiết chặt cổ tay nó làm nó đau.

-Cậu, sao cậu có thể để Nam ôm mà không có phản kháng gì hết vậy. Song Song, tớ muốn nói cho cậu biết rằng tớ thật lòng yêu cậu. Tớ hứa sẽ đem đến niềm vui cho cậu. Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu mà. Cậu…có thể đồng ý tình cảm của tớ dành cho cậu được không? Là tớ thật lòng…tớ nói thật đấy!

-Đủ rồi Minh à! Cậu phá hoại tình bạn của tôi và Bảo Nhi chưa đủ hay sao? Tránh xa tôi ra, tôi không muốn thấy Nhi phải buồn.

-Nhưng… - Hắn giữ tay nó lại.

-Bỏ tay tôi ra,… mong cậu hiểu cho tôi. Tránh xa tôi càng xa càng tốt.

Nói rồi nó bước đi, để lại Minh với đôi mắt buồn thăm thẳm dõi theo không rời. Vừa lúc tiếng trống trường lại vang lên báo hiệu kết thúc giờ ra chơi. Tất cả vội vã ai về lớp người nấy.

Trong lớp học, nó cố gắng chăm chú nghe giảng dù rằng đầu nó trống rỗng. Nó nghĩ đến tương lai của nó phía trước không biết sẽ ra sao, không biết nó và Nhi sẽ như thế nào? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu nó. Lúc này, nó cần lắm một người ở bên cạnh nó để an ủi, sẻ chia, giúp nó vượt qua thử thách trớ trêu mà ông trời đang đặt ra cho nó. Bất giác, nó nhớ đến vòng tay ấm áp của Nam lúc ra chơi. Một sự ấm áp bình yên đến lạ kỳ khiến nó không còn cảm thấy tủi thân và buồn bã nữa, thay vào đó là một sự tin cậy và khiến nó an tâm…

***

Ba tiết học lặng lẽ cứ thế trôi qua. “Tùng, tùng, tùng” âm thanh quen thuộc lại vang lên. Cả lớp đứng lên chào cô ra về…Nó uể oải vươn vai rồi thu dọn sách vở bỏ vào cặp, đi về phía nhà giữ xe như thường lệ. Gần tới nơi thì nó đã bị chặn lại bởi các “fan nữ” của hắn. Nó đang ngơ ngác không hiểu vì sao thì vài đứa trong đám đó bắt đầu hất hàm lên mỉa mai:

-Người mà anh Minh đã nói yêu đây sao? Mày bỏ bùa mê gì anh Minh rồi phải không? – Một đứa con gái trong số đó trợn mắt nhìn nó.

-Hừm! Xem nào, hôm nay bọn này không cho mày một trận thì mày không biết sợ là gì phải không? Chúng ta xử lí nó như thế nào đây nhỉ? Làm sao cho nó bỏ cái thói thích “trèo cao” đi! Đúng là không biết lượng sức mình, vừa đen vừa xấu mà cũng bày đặt đòi giành anh Minh với Bảo Nhi. Xem ra hôm nay mày xui xẻo rồi! Đụng đến Nhi thì mày chỉ có từ chết đến bị thương thôi, tao cảm thấy thương hại cho những ngày tháng sắp tới của mày đó!

Rồi cả đám chúng nó chép chép miệng ra chiều thương hại, những nụ cười khinh khỉnh cứ thế hiện lên. Như cảm tưởng được sắp có điều không hay xảy ra với mình, nó lên tiếng phản bác:

-Mấy người nói gì tôi không hiểu? Giữa tôi và Minh đơn thuần chỉ là bạn. Các người hiểu lầm rồi!

Nói rồi nó định xách cặp chen qua đám đông mà chạy nhưng đám người đó không chịu buông tha cho nó.

-Định đi đâu mà vội vàng thế. Ở lại ta trò chuyện chút đã. – Nhi từ trong đám đông bước ra. Ánh mắt đểu cán, giễu cợt hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ.

Nó bắt đầu thấy lo lắng, cô bạn thân ngày trước nó biết đã không còn nữa rồi mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác. Như đoán được nó đang nghĩ gì, Nhi từng bước chậm rãi tiến gần về phía chỗ nó đứng, giọng vẫn ngọt:

-Có gì mà trông cậu lo lắng quá vậy, bạn thân của mình? – Hai từ “bạn thân” được nhỏ nhấn mạnh chỉ càng làm nó thêm đau lòng.

Bốn năm trôi qua, có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp khó quên giữa nó vả nhỏ, mộc mạc và chân chất. Vậy mà đến bây giờ đây, chỉ vì Minh mà nhỏ thay đổi, nó thật sự vẫn muốn trốn tránh sự thật này nhưng nó không thể phủ nhận rằng Bảo Nhi trước đây mà nó biết giờ đã không còn.