Hàn Thiên nghe thấy phía sau có giọng phụ nữ quen thuộc. Quay lại trạng thái lạnh lùng hằng ngày của anh. Xoay người, nhìn khuôn mặt trang điểm dày đặc của nàng ta. Không ai khác chính là cô nàng tình nhân hiện giờ của anh - Ái Tinh.

Đôi giày hàng hiệu của anh từng bước đi tới, dừng bước đi trước mặt cô. Anh nhướn cặp lông mày kiếm nhìn cô, ý của anh là có việc gì.

Cô biết được ý nghĩa của thái độ của anh, nên cánh tay thon dài mảnh khảnh của cô khoác cánh tay anh, đưa đẩy bộ ngực đầy đặn cọ sát vào cánh tay săn chắc của anh. Giọng nói yểu điệu, đầy vẻ làm nũng "Em lo cho anh nên đi tìm chứ không có việc gì cả. Thiên à anh đừng dỗi."

Anh vẫn giữ thái độ im lặng bất cần. Thái độ đó khiến cô nàng cảm thấy khó chịu. Cặp lông mày được vuốt chải tỉ mỉ khẽ nhíu lại.

"Sao lại đứng ở đây?" Cô lại cất giọng nói nữ tính của mình. Cô muốn hỏi anh đã đi đâu, gặp ai, đàn ông hay phụ nữ, nói những gì và đã làm gì. Phụ nữ là người tham lam nhất, muốn gì đạt đó. Cô rất muốn hỏi người đàn ông sắc đá này. Nhưng cô lại không dám mở miệng. Chỉ dám hỏi vòng vo tam quốc.

"Vệ sinh." Im lặng nãy giờ, cuối cùng cô cũng làm được anh phải mở miệng nói chuyện, nhưng giọng nói lạnh lùng cho xong, điều này khiến cô không thoải mái.

Đúng là anh định đi vệ sinh, lau sạch vết bẩn trên ngón tay anh. Nhưng vừa đi trên hành lang thì nghe được giọng hét to tiếng của cô nàng anh "thương thầm nhớ trộm". Vì đây là tầng hai, khác xa so với tầng dưới tràn ngập điệu nhạc sôi động. Tầng hai là tầng dành riêng cho hội viên mới được lên. Không ngờ, cô bạn mời đám bạn cô lại là hội viên nên đặt trên này. Anh định xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân từ khi nghe giọng cô. Nhưng lén lại nhìn thấy khuôn mặt quật cường không chịu thua của nàng cũng như ngày đầu tiên gặp. Cô hôm nay thật xinh đẹp làm cho anh cảm thấy thất thần. Đây là lần đầu anh ngắm một cô gái tới vẻ này. Hoa thơm của lạ anh từng trải, nhưng vẻ đẹp như cô thì lần đầu. Khi thấy lão Lôi này đụng chạm thân thể nàng, anh cảm thấy khó chịu và ra tay nghĩa hiệp.

Cảm giác anh chả chú ý đến mình. Đôi lông mi chải bằng mascara khẽ lay động. Cặp mặt to tròn quan sát anh. Tay giơ lên vuốt ve cánh môi anh. Ánh mắt khác lạ, giọng vui cười. "Chúng ta về thôi"

Anh trầm tư, đẩy tay Ái Tinh ra, quăng lại một câu "Chờ ở đây." Xoay người đi về hướng toilet.

"Anh đi đâu?" Cô hỏi giật ngược anh lại.

Anh không xoay người, bước chân đi thẳng. Trả lời hời hợt "Toilet."

----------

Ái Tinh dựa vào tường lạnh lẽo. Không khí thoáng mát, không ấm không lạnh, chả biết do cô mặt đồ vải ít hay do trong lòng, bây giờ cô cảm thấy rất lạnh lẽo.

Cô giơ ngón tay vừa vuốt cánh môi, nhìn vệt đỏ hồng, lòng buồn bực. Bây giờ cô không cần hỏi những câu tại sao anh lại ở đây hay đại loại là vậy. Giờ trong lòng cô đã có đáp án. Anh vừa gặp một người con gái, trải qua một hồi say đắm nhưng lại không phải là cô. Cô nắm chặt tay lại, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay, đau nhói. "Thiên là của tao. Bất kể ai cũng không giành được."

Người đàn ông này, ngoại hình, phong thái và tiền bạc sự nghiệp anh đều vượt bậc. Cô biết có rất nhiều cô nàng rất ảo tưởng muốn lên giường với anh. Cô cũng hiểu tính anh rất phong lưu đa tình, cấm anh không được và cũng không muốn anh quan hệ với cô gái khác. Cô phải giữ chặt người này. Hàn phu nhân chỉ thuộc về cô.

-----------

Bên trong toilet nam.

Đứng trước bồn rửa tay, nhìn bản thân trong gương, lấy điện thoại ra.

Gởi tin nhắn "Theo dõi Tiêu Khả." cho một thuộc hạ thân cận của anh. Anh vừa lòng với tin nhắn của mình, nhấn gởi, mỉm cười.

Anh mở cửa, bước chân đi ra. Lướt ngang qua Ái Tinh.

Cô thấy liền chạy như đuôi của anh. Lên bãi đậu xe, bấm khoá tự động, "bíp bíp" tín hiệu của dòng xe Bugatti vang lên. Chiếc xe màu đen đơn giản, cũng hiểu rằng chủ nhân chiếc xe này "vô vị" bao nhiêu. Anh mở cửa xe, ngồi vào. Cô cũng mở cửa, ngồi ngay ngắn vào ghế bên cạnh. Khởi động xe "Brừ brừ" anh đạp chân, phóng nhanh.

------------

Ở trong xe

Bầu trời đêm nhiều sao lung linh lấp lánh, thời tiết mát mẻ, mà cũng ảnh hưởng của mùa đông lạnh giá, xe phóng nhanh qua những đèn đường, trong xe hai người không một lời nói. Cô thì không biết hỏi anh ra sao? Còn anh thông thả lái xe, lâu lại thoáng ý cười.

"Thiên!" Hồi lâu cô mới mở miệng ngắt quảng thời gian yên tĩnh này.

"Nói." Anh đáp với điệu bộ lạnh lùng đó.

"Lâu rồi ba mẹ không gặp nhau, tiện thể bàn đám cưới của chúng ta luôn, được không, Thiên?"