Tối hôm đó...

- Nè..anh tiểu Nam, anh ngủ chưa?

Khả Như hơi cự quậy, cô bé ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu bé nằm bên cạnh mình.

- Suỵt, em mau ngủ đi!

Tiểu Thừa Nam có chút cau mày, cô bé ngốc này sao vẫn chưa chịu ngủ?

Như cảm giác được ánh mắt đó của cậu, Khả Như nhỏ giọng bên cạnh thì thầm:

- Em ngủ không được, với lại ngày mai là em dọn đi rồi...

Khả Như có chút rầu rĩ lên tiếng, không phải là cô không muốn ngủ nha, mà tại hai con mắt của cô cứ không chịu nhắm lại...

- Em mà không ngủ sớm thì sẽ biến thành mụ phù thủy già nua!

Tiểu Thừa Nam cố tình gặng giọng tỏ vẻ uy hiếp nhưng mà hình như nó không có tác dụng với Khả Như cho lắm.

Cô bé bĩu môi, giọng nói không khác gì mèo con đang giương nanh múa vuốt:

- Anh lại bịa chuyện chọc ghẹo em, tối hôm qua anh cũng nói ăn nhiều đồ ngọt sẽ biến thành mụ phù thủy.

Em mới không ngu ngốc bị anh lừa gạt!

- Được rồi, được rồi, Khả Như rất thông minh, không ai có thể lừa gạt em!

Tiểu Thừa Nam thở dài bất lực, cô nhóc này đúng là vô cùng đáng yêu nhưng mà miệng lưỡi cũng không kém cạnh gì đâu.

Hửm trong giống một bà cụ non.

Bất chợt trong đầu tiểu Thừa Nam nghĩ đến hình ảnh Khả Như biến thành một cụ già tóc trắng suốt ngày cằn nhắn liền không nhịn được mà phát ra tiếng cười.

- Anh cười gì vậy?

- Không...không có gì! Được rồi! Em mau ngủ đi!

- Nhưng mà em không buồn ngủ...

- Em đúng là rắc rối, hừm...hay anh kể chuyện cho em nghe nhé!

Tiểu Thừa Nam suy tư một hồi rồi lên tiếng.

- Anh....có biết kể không?

Giọng nói Khả Như có chút nghi hoặc.

- Cái con nhóc này, dám coi thường anh hả, mau chóng nhắm mắt lại mà nghe anh đây kể chuyện!

- Vâng..vâng, em biết rồi!

Khả Như bật cười sau đó vội vàng nhắm mắt theo lời của tiểu Thừa Nam.

- Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ...

.....................

- Khả Như...Khả Như...KHẢ NHƯ!!!

- Á...

Cô gái trên giường bật dậy hoảng hốt.

"Cái gì vậy chứ cô đang ngủ mà!!"

- Mau vệ sinh sạch sẽ rồi xuống ăn sáng!

Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên khiến cô gái vô thức ngẩng mặt nhìn.

Hừm...phải nói sao nhỉ? Người con trai trước mắt cô vô cùng tuấn tú, đôi mắt của anh ấy như viên ngọc trai to tròn lấp lánh, sóng mũi thì lại cao thẳng tấp, đôi môi thì mỏng tựa như miếng đào người ta cắt ra...!

Trên người anh ấy chỉ vận một bộ quần áo bình thường nhưng lại không thể che đi sức hút vốn có.

Dáng người cao gầy, đôi chân dài chuẩn khuôn mẫu, nước da thì hơi trăng trắng cộng với mái tóc nâu gọn gàng quả thật là tuyệt mỹ! Chưa kể đến những thớ cơ bắp cuồn cuồn kia nữa, oa thật là khiến người ta muốn phạm tội mà!

- Em nhìn đủ chưa? Lúc nào mới sáng sớm em cũng nhìn anh như sinh vật lạ vậy!

Chàng trai thở dài bất lực, anh không biết vì lý do gì mà cô nhóc này luôn nhìn anh như người ngoài hành tinh.

- Thì tại anh đẹp mà! Hì hì, em đi rửa mặt đánh răng đây!

Cô gái mỉm cười tinh nghịch làm hai cái lúm đồng tiền bên má hiện rõ, sau đó liền một cái vèo chạy vào nhà tắm để chuẩn bị.

Chàng trai nhìn hành động đó không nói gì chỉ lắc đầu cam chịu.

Nói sao đây, cô nhóc này lúc nào cũng như trẻ con...

- Anh xuống dưới trước đó!

- Ừm...em xuống liền!

.................

- Xong rồi!

Cô gái nhìn bản thân trong gương rồi tự giơ ngón cái lên như khen thưởng cho chính mình.

- Tươm tất, sạch sẽ!

- Hừm...không biết hôm nay anh tiểu Nam sẽ chuẩn bị món gì?

Không suy nghĩ nhiều, cô gái bắt đầu đi xuống phòng ăn.

"Hình như dì và chú vẫn chưa về..."

- Khả Như, em đừng có chậm chạp như vậy!

Dương Thừa Nam đã ngồi vào bàn ăn chờ đợi, nghe thấy tiếng bước chân anh ngẩng mặt ngước nhìn cô gái vừa đi vừa suy nghĩ kia.

Cái con bé Khả Như này, ngoài tuổi tác và ngoại hình của em trưởng thành ra thì những thứ còn lại vẫn chỉ mãi là trẻ con.

Nhưng mà...nói gì thì nói..

Khả Như quả nhiên càng lớn càng xinh đẹp..

Gương mặt con bé tuy không phải nhỏ nhắn nhưng cũng không đến mức to tròn, ngoài ra điểm nhấn khiến anh cảm thấy đáng yêu trên khuôn mặt ấy phải kể đến hai cái má phúng phính như bánh bao và cộng thêm cả hai lúm đồng tiền tươi tắn.

Mỗi lần nhìn thấy là chỉ muốn cắn và véo cho thỏa thích!

Đôi mắt của em ấy càng lớn càng to tròn và long lanh hơn, bất kể ai cũng dễ dàng bị cuốn hút vào nó.

Có thể nói đôi mắt của con bé như những vì sao trên bầu trời đêm vậy nhưng cũng có đôi lúc lại thăng trầm và tươi mát tựa sóng biển dạt dào của đại dương sâu thẳm.

Chưa kể đến sóng mũi của em ấy cũng khá cao, đôi môi thì chẳng khác gì trái dâu tây tươi ngon mọng nước, nó hồng hồng, xinh xinh, nhìn một cái là muốn nếm thử vị ngọt...

Ể khoan đã...anh đang suy nghĩ gì vậy?

Có phải là bị bệnh rồi không? Sao có thể suy nghĩ như vậy? Không được! Không được!

Không được có suy nghĩ bi3n thái đó! Khả Như là em gái bé bỏng của anh!

Đúng vậy! Không thể suy nghĩ sai lệch như vậy!

Con bé cũng như những thiếu nữ bình thường khác thôi!

Nhưng...tại sao mỗi khi nhìn vào đôi mắt to tròn ấy và nụ cười rạng rỡ kia thì anh lại...

Có phải cảm xúc của anh dành cho Khả Như....nó không đơn thuần như anh nghĩ?

Ái lại nghĩ đến nó nữa!! Chết tiệt!

- Anh bị gì vậy, sốt hả?.