Ưm...mấy giờ rồi nhỉ?

Khả Như đưa tay lên mắt dụi nhẹ.

Sau đó chậm rãi mà hé dần đôi con ngươi đen láy.

- Buổi sáng tốt lành!

- Buổi sáng...hả?

Cô bất động.

Cả người cứng đơ mà nhìn khuôn mặt đối diện.

Cái....cái...cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?

- Em sao vậy, mới sáng mà sốt rồi sao?

Dương Thừa Nam cười cười, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên vầng trán cô sờ thử.

Hửm...vẫn bình thường mà nhỉ?

- Anh...anh...anh...

Khả Như không thể thốt nên lời.

Tất cả những gì cô muốn nói đều tự mọc cánh mà bay đi.

Bây giờ khuôn mặt của cô không khác gì trái cà chua cả.

Vừa đỏ mà vừa nóng cứ như là người say vừa uống rượu vậy.

- Anh làm sao?

Dương Thừa Nam bình thản hỏi.

- Em...em đi rửa mặt!

Vì quá ngượng ngùng, cô đành vứt chăn ra khỏi người.

Sau đó liền định chạy vào nhà tắm thì đã bị bàn tay ai kia kéo lại.

- Ặc!

Bịch!

- A....anh...anh làm cái gì vậy hả?

Chỉ mới sáng sớm mà thôi, anh muốn chọc em tức điên thì mới hài lòng đúng không hả?

Khả Như thẹn quá hóa giận nên chỉ có thể căm phẫn trừng mắt người đang đè trên mình.

Trên khuôn mặt xinh xắn viết to hai chữ "Tránh ra".

- Ái dà, em thật là, cả ngày hôm qua ôm anh cứng ngắc...vậy mà bây giờ, haiz....

Dương Thừa Nam vừa nói vừa thở dài, giọng nói trầm khàn như thôi miên lấy cô gái nhỏ.

- Anh...anh đừng có nói bậy...em...em phải đi rửa mặt....

Bầu không khí càng lúc càng ngượng ngùng khiến cô có chút không được tự nhiên.

Muốn vùng vẫy nhưng tiếc thay sức lực của cô lại có hạn.

- Em đúng là vô tâm, uổng công anh...

- Khả Như, A Nam hai đứa.....ối trời! Coi như mẹ không thấy gì hết!!

Trịnh Tú Thi cảm thấy bây giờ là lúc thích hợp để gọi hai người dậy vì thế nên quyết định đi đến phòng mà gọi cả hai.

Nhưng thật không ngờ khi vừa mở cửa thì một cảnh tượng có chút nhạy cảm lại bất chợt hiện ra khụ...khụ...

Cạch!

- Giới trẻ bây giờ thật là...mà phải rồi nếu để Quý Bình thấy được tình cảnh vừa rồi thì A Nam chắc chắn sẽ không yên...

- Anh tránh ra đi!

Đúng là quá xấu hổ mà!

Khả Như cuối cùng cũng tìm được khe hở mà đẩy người đang đè mình ra.

Cô thật sự quá ngượng ngùng rồi.

Lúc nãy còn để cho dì nhìn thấy nữa chứ! Cô phải giấu mặt ở đâu đây???

Cạch!

- Em đúng là...

Nhìn cô chạy cứ như bị ma rượt, Dương Thừa Nam khẽ cười, sau đó ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại.

Đêm hôm qua đúng là ngủ quá ngon mà!

5 phút sau...

Cạch!

- Em xong rồi sao?

- Hừ!

Khả Như không thèm để tâm đ ến người nào đó mà nanh chân rời khỏi phòng.

Binh!

- Chậc..tính xấu hổ này đúng là không phải lúc nào cũng tốt...

..............!

- Xuống rồi hả con?

Trịnh Tú Thi nhìn cô cười nói.

- Dạ...

Khả Như biết ý của bà nên vội vàng né tránh.

- Ngủ trông có vẻ ngon quá ha!

Nhìn thấy bóng dáng con trai mình, Trịnh Tú Thi liền lên tiếng trêu chọc.

- Khụ...khụ...

- Úi Khả Như, có sao không?

Thấy cô bị sặc nước, Trịnh Tú Thi liền nhẹ nhàng thăm hỏi.

- Kh...không ạ!

Khả Như vuốt nhẹ ngực.

Sau đó chùi vệt nước còn dính lại ngay khóe miệng.

Thiệt chứ....sao mẹ và dì cả hai đều thích trêu chọc hậu bối vậy??

...........

- Con có hẹn với A Thần hôm nay qua nhà cậu ấy chơi, con đi trước đây ạ!

Khả Như vừa mang giày vừa nói vọng vào.

- Nào con về để dì kêu A Nam đến đón?

- Dạ không cần đâu ạ! A Thần nói sẽ đưa con về!

- Vậy sao?

- Vâng ạ! Con đi trước đây, tạm biệt!

Nói xong liền tức tốc rời đi.

- Nè, hôm qua hai đứa...

Trịnh Tú Thi ngồi trên sofa nhìn quý tử nhà mình khẽ hỏi.

Cái vẻ mặt hớn hở của thằng nhóc này cứ khiến bà nghi ngờ làm sao ấy...

- Mẹ đừng có nghĩ bậy, tụi con chỉ là ngủ chung mà thôi!

Biết suy nghĩ của mẹ mình nên Dương Thừa Nam cũng chỉ ngắn gọn giải thích.

- Vậy thì còn được...mẹ còn tưởng con làm gì con bé rồi chứ! Nếu mà con thật sự làm gì Khả Như thì chắc chắn ba của con bé sẽ không để yên cho con đâu!

- Mẹ nói như con là cầm thú không bằng!

- Ai biết được chứ!

"......."

- Mà phải rồi, chút nữa mẹ sẽ đến công ty, con tranh thủ thu dọn đồ đạc xong rồi chở bà nội về có biết chưa?

- Ừm, con biết rồi!

- Haiz, đến khi nào thì ly trà con dâu này mẹ mới được uống đây....thằng nhóc như con đúng là không làm ăn được gì cả...

"......."

Mẹ à....không phải mẹ bảo con phải kiên nhẫn hay sao? Xem ra người không kiên nhẫn là mẹ mới đúng....

.........

Ở một nơi khác...

Choang!

- Nè cô nương, hôm nay cậu bị làm sao vậy hả?

Dương Thần lắc đầu ngao ngán nhìn Khả Như.

Đùa cậu sao? Đây là cái chén thứ ba Khả Như làm vỡ rồi đó!

- Tớ chỉ là vô ý một chút thôi...

Cô nhỏ giọng nói, sau đó liền cúi xuống nhặt lấy từng mảnh vở.

- Úi...

- Thôi được rồi, cậu qua bên đó ngồi dùm tớ đi!

Nhìn cô gái nào đó lụm mảnh vỡ đến nỗi chảy máu tay khiến Dương Thần không biết nên tức giận hay nên lo lắng..

Cậu chỉ đành thở dài, sau đó cúi xuống thay cô nhặt lấy các mảnh vỡ trên sàn, trong lòng thì thầm suy nghĩ về biểu hiện lạ của cô

Hôm nay Khả Như xảy ra chuyện quái gì vậy chứ?.