Bầu không khí trên xe tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của cả hai.

Dương Thừa Nam đưa mắt nhìn về hướng gương chiếu hậu định lên tiếng nói gì đó nhưng trong cổ họng cứ như bị nghẹn lại khiến anh không thể thốt nên lời.

Còn Khả Như trong lòng cũng chất chứa đầy ưu phiền nhưng cô chọn cách lẩn tránh.

Khẽ đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh ngoài ô cửa.

Tâm trạng cô có chút xao nhãng.

Cô và anh đã từng vô cùng vui vẻ khi ở cạnh nhau vậy mà bây giờ....đến cả một câu nói ngắn gọn cũng chẳng thể nào thốt ra được...

...........

- Đến rồi, em vào nhà trước đi! Anh đi cất xe!

Dương Thừa Nam dừng xe rồi mở chốt cửa cho Khả Như.

Cô không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhanh chóng tháo dây an toàn rồi mở cửa xe bước ra ngoài.

- Khả Như!

Vừa mới bước xuống xe đã có một giọng nói quen thuộc cất lên.

Đó là bác làm vườn lúc nhỏ hay chơi đùa cùng cô và anh.

Xem ra mọi người sau khi kết thúc thời gian nghỉ phép cũng đã bắt đầu đi làm trở lại.

- Bác An!

Khả Như mỉm cười, những suy nghĩ không vui cũng bị cô cố gắng ném sang một bên.

Những người trong ngôi nhà này ai cũng tốt với cô.

Cô không muốn vì bản thân mình mà khiến mọi người lo lắng.

- Con bé này, mới không gặp mấy ngày tại sao lại ốm như vậy chứ? À phải rồi, ông bà chủ đang đợi con ở trong đó! Bác đi làm việc tiếp đây!

Ông cười cười, sau đó vẫy tay tiếp tục công việc tưới nước của mình.

Khả Như thấy ông rời đi cũng cất bước đến gần cánh cửa sau đó nhanh chóng mở nó ra.

- Dì, chú! Con và anh tiểu Nam về rồi!

- Ái chà! Bé con yêu quý của dì!

Khả Như không kịp đề phòng liền bị một người ôm chằm lấy.

- Dì à, con sẽ té mất!

Cô mỉm cười, ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên trước mặt mình.

Tuy bà đã không còn là thiếu nữ đôi mươi nhưng nét đẹp vẫn chưa từng bị phai mờ.

Những nếp nhăn mờ nhạt kia cũng rất khó để mà nhận ra.

- Con xem đó, dì của con cả ngày cứ nhắc đến tên con, người chồng như chú lại hoàn toàn bị quên lãng!

Người đàn ông ngồi đọc báo trên ghế lên tiếng than vãn.

Vợ của ông phải nói là cực kỳ yêu thích Khả Như, dù cho con bé còn nhỏ hay trưởng thành thì đối với bà ấy Khả Như chỉ mãi là một cô công chúa cần được che chở.

- Khả Như của em đáng yêu như vậy không thương làm sao được! Còn nữa nha, anh nhìn thằng nhóc tiểu Nam kia đi, càng lớn lại càng khó tánh, còn không phải là do lão già cọc cằn anh sao?

Trịnh Tú Thi liếc mắt về phía chồng mình khiến ông chỉ biết câm lặng.

Làm sao trách ông được chứ! Con trai nó lớn lên, thay đổi tính cách sao ông có thể quản được? Thật là oan uổng mà!

- Mẹ nói như vậy con sẽ rất tổn thương đó!

Dương Thừa Nam không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

Anh thở dài, cảm thấy cuộc đời thật bất công.

Nhìn xem đi, mẹ của anh lại đang nói xấu anh kia kìa.

Rốt cuộc không biết ai mới là con của bà ấy!

Trịnh Tú Thi nhìn con mình bày ra vẻ mặt đáng thương cũng chẳng thèm để tâm.

Bà chỉ quan tâm đ ến con gái yêu của mình mà thôi!

- Rõ bất công!

Dương Thừa Nam làm bộ thở dài, sau đó ngồi đối diện cha mình mà xem ti vi.

Trịnh Tú Thi thấy thái độ và hành động của con trai hoàn toàn khác nhau thì liền không nhịn được mà than vãn.

- Ái dà, Khả Như con thấy chưa! Thằng nhóc này không còn đáng yêu như trước nữa! Nó bây giờ không khác gì cha nó là một tên cọc cằn khó gần!

Bà vừa nói vừa bày ra vẻ mặt thương tâm khiến Khả Như xém chút là không nhịn được cười.

- Được rồi, không cần để ý đến hai kẻ đó! Con vào đây với dì, dì đã dặn đầu bếp làm rất nhiều món con thích, mau đi thôi!

Nói xong liền kéo tay Khả Như đi mặc kệ hai con người bị bỏ rơi kia.

- Thật không biết có phải hồi nhỏ ba mẹ lụm con ở bãi rác không!

Dương Thừa Nam lên tiếng nói với cha mình.

Dương Thừa Hiên nghe con trai nói vậy cũng nhếch mép cười, sau đó chậm rãi xếp tờ báo lại nói về chủ đề khác.

- Tình hình của công ty dạo này vẫn ổn chứ?.