Khả....Khả Như...

Dương Thần ấp úng, muốn đứng che khuất tầm mắt của Khả Như nhưng cậu biết dù có làm vậy cũng sẽ chẳng có lợi ích gì.

Hình ảnh anh Thừa Nam và người kia...có lẽ bây giờ đã khắc sâu vào trong tâm trí của Khả Như...

- Cậu sao vậy chứ?

Dương Thần đang không biết làm gì thì bỗng nghe được người bên cạnh lên tiếng.

Cậu có chút thâm trầm nhìn Khả Như nhưng cô chỉ mỉm cười rồi quay lưng nói:

- Hmmm vẫn chưa tới giờ mà đúng không? Tớ muốn di dạo một lát!

Khả Như nói xong không đợi Dương Thần đáp mà liền vẫy tay rời đi.

Hiện tại...có lẽ cô nên ở một mình để có thời gian suy ngẫm....

Nhìn thấy dáng vẻ như không có chuyện gì của Khả Như khiến Dương Thần càng lo lắng.

Tuy ngày thường Khả Như rất tinh nghịch, tính tình lại không khác gì trẻ con nhưng thực chất cậu ấy là một người sống vô cùng tình cảm.

Cậu còn nhớ, có một lần con mèo Khả Như nhặt được không may bị tai nạn qua đời, gần cả một tuần sau ngày đó cậu ấy vẫn cứ tự nhốt mình ở nhà, ai bảo gì cũng không chịu nghe.

Lúc nào cậu ấy cũng tự trách vì không thể đảm bảo an toàn cho mèo nhỏ.

Lúc đó...người duy nhất giúp được cậu ấy hồi phục lại bình thường....không ai khác chính là anh Thừa Nam...

Từ trước đến giờ dù là có chuyện gì xảy ra, người ở bên quan tâm lo lắng cho cậu ấy nhiều nhất cũng chỉ có thể là anh Thừa Nam....

Thử hỏi xem đối với một cô gái sống tình cảm như Khả Như liệu có thể không rung động sao? Huống hồ những hành động quan tâm của anh Thừa Nam thật sự.....rất dễ khiến người khác hiểu lầm....

- Muốn đi dạo thì chúng ta đi chung! Dù gì tớ cũng chưa đói lắm!

Dương Thần hít sâu một hơi sau đó chạy lại vỗ vai bạn mình cười nói.

- Không phải nãy giờ cậu than đói sao? Thức ăn sẽ hết đó.

Khả Như mắt vẫn nhìn phía trước, giọng nói đều đều không nghe ra vui buồn.

- Ừ thì...nói chung đồ ăn ở nhà hàng đó cung cấp rất nhanh chắc chắn sẽ không hết đâu! Còn bây giờ thì....đi dạo quanh công viên gần đây đi! Tớ nghe nói người ta có xây đài phun nước ở đó!

Dương Thần hào hứng giới thiệu sau đó liền nắm tay Khả Như chạy đi.

"Khả Như, tớ là bạn của cậu, nếu cậu muốn chia sẻ với tớ thì tớ sẽ im lặng lắng nghe.

Còn nếu cậu muốn giả vờ như không có gì xảy ra thì tớ cũng sẽ giả vờ giống như cậu! Cậu là bạn thân nhất của tớ, là một trong những người quan trọng nhất của cuộc đời tớ! Do đó, tớ thật sự muốn rằng cậu có thể sống thật hạnh phúc và thật vui vẻ!"

.............!

- Cậu Dương, cậu sao vậy?

Hà Niên nhận thấy vẻ mặt khó chịu của Dương Thừa Nam liền lên tiếng tỏ vẻ quan tâm thăm hỏi.

- Hà tổng, tôi nhớ đã từng nói đây là một dự án quan trọng, không cần sự xuất hiện của những người dư thừa.

Dương Thừa Nam bỏ một miếng thịt vào miệng, nhàn nhạt đưa mắt về phía người đối diện.

- Tôi cũng biết là như vậy, nhưng haiz...đứa con gái bé bỏng của tôi lại rất yêu thích cậu, nó nói muốn hiểu thêm về cậu, người làm cha này sao có thể thấy nó đau khổ.

Hà Niên thở dài, ánh mắt mang ý cười nhìn về phía Dương Thừa Nam.

Anh không quan tâm cái nhìn đó cũng chẳng thèm liếc mắt về phía ông ta mà chỉ chậm rãi cầm ly rượu của mình lên uống một ngụm sau đó đặt cái ly xuống bàn tạo ra một tiếng động nhỏ đủ để người đối diện nghe thấy.

- Hà tổng hiểu rõ cách làm việc của tôi, tôi không mong chuyện hợp tác của hai công ty sẽ bị phá hủy bởi những kẻ rắc rối.

- Cậu...

- Anh Thừa Nam, em xin lỗi nha! Bây giờ em phải đi họp lớp với bạn mình không thể ăn tối với anh được!

Một cô gái xinh đẹp vận một chiếc đầm đen cúp ngực khoe làn da trắng mịn cùng đường cong gợi cảm bước ra từ nhà vệ sinh.

Cô ta không thèm để ý xung quanh mà nhanh chóng đi thẳng lại chỗ của Dương Thừa Nam, sau đó nhẹ giọng lên tiếng cứ như sợ sẽ bị anh trách phạt.

- Hà tiểu thư không cần xin lỗi tôi! Vốn dĩ bữa cơm này là ba của cô mời.

Dương Thừa Nam không thèm để tâm đ ến người con gái kia mà chỉ chăm chăm vào thức ăn trên bàn của mình khiến cô Hà tiểu thư kia có chút xấu hổ.

- Em...em....anh Thừa Nam có phải là em chọc giận anh rồi không?

Cô ta lúng túng không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, định tiến lên nắm lấy vai anh thì đã bị Hà Niên ngăn cản.

- A Kỳ, ba và cậu Dương còn phải bàn chuyện với nhau.

Con cứ việc đi chơi với bạn trước đi!

Nghe thấy ba mình nói vậy, Hà A Kỳ có chút bất mãn nhưng nhìn thấy cái cau mày của ông cũng như thái độ lạnh nhạt của Dương Thừa Nam thì cô ta chỉ đành ngậm miệng.

Cô ta bực tức, cầm túi xách rời đi, trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ đến lý do Dương Thừa Nam từ chối mình.

"Diệp Khả Như, loại thấp kém như cô mà cũng muốn vớ tới anh Thừa Nam của tôi sao? Cứ chờ đó, anh Thừa Nam mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi!".