Phù! Thật chán mà!

Khả Như vừa về đến nhà liền nằm lì lên ghế sofa, cô nhắm hờ mắt, sau đó đặt một tay lên trán.

Những câu nói của Dương Thần cứ thế ùa về khiến cô vừa vui lại vừa buồn.

Vui vì những lời nói ấy như một lời động viên dành cho cô, tuy là cô cũng không nghĩ sẽ làm theo lời của Dương Thần...dù gì cô vẫn không đủ can đảm để đối mắt với việc bị từ chối...

Còn buồn thì đương nhiên là vì người đó rồi! Cô thật sự không hiểu, chẳng lẽ từ trước đến nay, anh ấy chỉ xem cô là em gái hay sao? Chẳng lẽ cả một chút rung động anh ấy cũng chưa từng có?

Càng nghĩ thì lại càng bực bội.

Sao số cô lại khổ thế không biết? Tại sao lại đi có tình cảm với cái tên chẳng khác gì người máy không thấu hiểu về chuyện tình yêu đó chứ?

Càng nghĩ lại càng chán nản...

Thôi vậy! Ngủ một giấc rồi tính tiếp!

Rồi cứ thế cô chợp mắt và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

.......

Cạch!

"Khả Như?"

Dương Thừa Nam vừa trở về nhà liền thấy Khả Như nằm ngủ trên sofa, anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, sau đó chậm rãi tiếng về phía cô.

Bước đến gần, anh khẽ ngồi xuống sau đó nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái tóc bồng bênh của cô.

"Tóc của em ấy thật mượt..."

Nhìn cô gái đã chìm vào giấc ngủ nhưng miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó khiến anh không khỏi có chút buồn cười, tuy không hiểu em ấy mơ thấy gì nhưng nhìn biểu cảm của gương mặt chắc hẳn là mơ thấy điều gì đó vui vẻ, cô bé này đúng là rất trẻ con!

Khẽ đưa mắt nhìn về phía nhà bếp.

Xem ra chút nữa anh nên làm món yêu thích của Khả Như cho em ấy ăn, con bé chuyên tâm trong việc học như vậy chắc hẳn là sẽ sinh ra mỏi mệt.

Vả lại dạo này em ấy cũng thường hay có những hành động lạ, có lẽ là tuổi nổi loạn chăng?

Mỉm cười nhìn cô gái trên ghế, anh đắp lên cho cô chiếc áo khoác của mình, sau đó xắn tay đi vào nhà bếp.

Mấy ngày nay là thời gian giúp việc trong nhà được nghĩ.

Cả bác quản gia cũng đã về với gia đình vài ba hôm, do đó việc ăn uống của cả hai đều do anh chuẩn bị nhưng cũng có lúc là sẽ mua đồ ăn bên ngoài vì anh có việc gấp cần giải quyết.

Bây giờ anh phải bắt đầu nấu ăn sau đó đi tắm rồi còn xem xét về các vấn đề lớn nhỏ trong công ty.

Như vậy có lẽ sẽ kịp với thời gian nghỉ ngơi, nếu không Khả Như sẽ lại cằn nhắn anh mãi.

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của cô anh lại không che giấu được nụ cười, những hành động của cô luôn khiến anh cảm thấy đáng yêu một cách không thể giải đáp.

Và điều đó khiến anh rất thích ở bên cạnh cô.

Dương Thừa Nam cứ ngỡ tình cảm ấy chỉ đơn giản là tình anh em nhưng thật chất hạt mầm tình yêu đã sinh sôi nảy nở, duyên phận của hai người đã nối chặt với nhau, dù có ra sao, hay làm gì thì cũng không thể gỡ bỏ....

........

- Ưm...mấy giờ rồi?

Khả Như dịu dịu mắt, hinh như cô ngủ khá lâu rồi thì phải?

Khẽ mở màn hình điện thoại lên xem thì thời gian đã điểm 8 giờ tối, cô khẽ vươn vai, bỗng phát hiện có thứ gì đó trượt khỏi người mình

- Hở?

"Chiếc áo khoác này...không phải là mình tặng anh ấy sao?"

Khả Như cầm chiếc áo trên tay khẽ vân vê.

Hình như....nó có mùi hương của anh ấy...

"A! Sao mình lại bi3n thái như vậy chứ?"

Cố gắng ngăn cản sự mê muội của bản thân, Khả Như dứt khoác đứng dậy, từng bước hướng về nhà tắm với ý muốn rửa mặt giúp bản thân tỉnh táo.

Chỉ là vừa đi mấy bước liền nghe thấy giọng nói thân thuộc:

- Em dậy rồi sao? Chút tắm sau cũng được, em đi rửa mặt rồi ra ăn cơm!

Dương Thừa Nam đặt món canh cải lên bàn sau đó ngước mắt nhìn cô khiến Khả Như có chút thẫn thờ.

Dáng vẻ nấu ăn của anh ấy...thật là soái quá đi!

Sao con người này làm cái gì cũng tỏ ra sức hút vậy chứ?

Nhìn cái tạp dề màu xám kia xem thật quá là hợp với anh ấy, còn cả cơ bắp của cánh tay nữa...thật là muốn sờ quá mà!

- Có chuyện gì sao?

Nhìn thấy vẻ mặt si mê của ai đó, Dương Thừa Nam tỏ vẻ không quan tâm mà quay lưng chuẩn bị chén đũa rồi từ tốn lên tiếng để giảm bớt không khí có chút....kỳ lạ...

- Kh...không có gì! Em đi rửa mặt!

Nói xong Khả Như liền phóng nhanh vào phòng tắm để lại một mình Dương Thừa Nam với tâm tình phức tạp.

........