Thẩm Yến nói với tôi, ngày mai tôi phải dọn ra khỏi ngôi nhà này.

Tôi vẫn không tin được, anh lại tuyệt tình với tôi như vậy.

Anh vẫn chưa về, tôi ngồi trong phòng khách chờ anh. Trước đây tuy rằng anh cũng có xã giao, nhưng đều sẽ về nhà đúng giờ, sẽ mang cho tôi thật nhiều thức ăn, chúng tôi ngồi cùng một chỗ xem ti vi ăn khuya, anh kể với tôi những chuyện vui vẻ anh gặp được lúc ở công ty, có lúc anh lại như một đứa trẻ, thích dựa vào người tôi làm nũng.

Gần đây tôi thường xuyên nghĩ tới anh trước đây, sau đó sẽ so sánh với anh hiện tại, để rồi nhận lấy chỉ là một tiếng thở dài cùng nỗi thất vọng.

Đêm nay Thẩm Yến vẫn chưa về, gần một giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn của anh, anh bảo tôi nhanh chóng dọn ra ngoài.

Hiện tại nhìn thấy anh tuyệt tình, kỳ thực tôi đã không tức giận nữa, không giống như lúc đầu, không tin được rồi giận dữ, chất vấn rồi ầm ĩ, lại còn khóc lóc. Tôi đã không muốn khóc nữa.

Tôi ngồi trong phòng khách chờ anh, chờ cả đêm, sau lưng gần như hóa đá, cánh cửa kia vẫn không nhúc nhích.

Tôi biết, chúng tôi xong rồi.

Tôi đứng dậy, vào phòng lấy ra chiếc va li đã sắp xếp xong.

Tôi đi tới tủ trước TV, nhìn bức ảnh trên đó, bức ảnh tôi và Thẩm Yến. Tôi lấy khung ảnh xuống, nhìn một lúc, sau đó làm rơi xuống đất. Mảnh kính vỡ văng tung tóe, tôi nhìn chằm chằm những mảnh vỡ kia, cuối cùng nhịn không nổi nữa. Nước mắt không tốn tiền, chảy bao nhiêu chẳng được, dù sao cũng không ai quan tâm.

Tôi khuỵu xuống đống kính vỡ, đầu gối bị cắt, rất đau, nhưng trong lòng lại càng đau hơn.

Tôi gọi tên Thẩm Yến, tôi nói, em rất nhớ anh.

Không ai đáp lại tôi. Thẩm Yến cũng sẽ không bao giờ về nữa, không về được nữa. Anh... quên tôi rồi.