Câu nói ấy như sấm nổ bên tai của hai nàng nhưng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. 

+ Dựa vào cái gì? - Thanh tức giận nói. 

+ Vì chúng ta là phu thê - Đế Bạch cũng nhang chóng đáp lại. 

+ Nhưng trước giờ không phải hai ngươi luôn ngủ một mình sao - Nhiên phản bác lại. 

+ Trước đó chúng ta bận công việc, bây giờ sẽ bù lại cho nàng - Dạ Tước đắc ý nói. 

+ Người đâu vào đây - Hai chàng đồng thanh nói. 

Rồi có 1 nha hoàn và thị vệ bước vào rất trang nghiêm. 

+ Các ngươi đưa thiếu gia về phòng chăm sóc cho cẩn thận, bắt đầu từ ngày mai dậy thiếu gia học võ - Dạ Tước lạnh lùng nói rồi cho họ lui xuống. 

Trời tối...

Lúc này các nàng đang ở phòng của mình đột nhiên hai chàng bước vào Dạ Tước kéo tay Nhiên còn Đế Bạch kéo tay Thanh vừa đi vừa giằng co. 

+ Bỏ tay ta... đau - Hai nàng đồng thanh nói. 

Thấy hai nàng nhíu mày vì đau nên hai chàng thả tay các nàng ra rồi nhấc bổng vác lên vai mang đi ( HangLuin: sức của đàn ông có khác). 

Hai nàng bị bất ngờ khi hai chàng nhấc bổng mình lên vai ra sức phản kháng giãy dụa nhưng không có tác dụng. Hai nàng tuy có học võ nhưng không có nội lực nhưng hai chàng thì có đánh nhau thì có tác dụng gì. 

Nếu thoát được lần này các nàng chắc chắn sẽ học võ công ở thời cổ đại này. Đến ngã rẽ hai nàng bị chia cách bên phải là phòng của Dạ Tước bên trái là phòng của Đế Bạch, hai nàng mỗi người đi một hướng. 

+ Thanh / Nhiên cứu tớ - Hai nàng vươn tay gọi nhau ( HanhLuin: hai tỷ chuẩn bị tinh thần đi là vừa... haha)