Tiểu Lạc tử vốn là một thái giám làm việc ở trù phòng, nhưng cách đây không lâu được Trần công công đưa về cung Hoàng hậu là nô tài. Tiểu lạc tử vốn là một thiếu niên mới mười bốn tuổi, dung mạo cũng coi như thanh tú nhưng tiếc là lại bị câm, hắn khi biết mình sẽ làm nô tài cho hoàng hậu nương nương thì hồi hộp không thôi.

Trước khi dẫn hắn đến cung Hoàng hậu thì có dặn trước hắn, sở dĩ hắn được chọn là vì hắn không nói được, những gì hắn nhìn thấy nghe thấy, một câu một chữ cũng không được phép lộ ra, nếu không cả cửu tộc nhà hắn cũng sẽ tan biến trên thế gian này.

Lúc đầu tiểu Lạc tử cũng chỉ ngây thơ nghĩ sẽ cẩn thận, nhưng đã hai tháng nay, hắn biết là tại sao lại phải như vậy. Đứng trước cửa căn phòng đóng kín, hai bên là thị vệ canh phòng nghiêm ngặt, tiểu Lạc tử nhẹ đẩy cánh cửa bước vào. Tuy đã nhìn cảnh tượng trong phòng hơn 2 tháng nay, nhưng mỗi lần bước vô nhìn thấy hắn lại không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Trong căn phòng rộng lớn, đồ đạc rơi vỡ khắp nơi, thứ còn nguyên vẹn cũng chỉ có bộ bàn ghế trong phòng và chiếc phượng sàng hoa lệ. Một sợi xích sắt từ giữa phòng kéo dài đến chỗ phượng sàng, nối với chiếc vòng sắt đen đang bị khoá chặt trên cổ người nắm trên đó, chiếc vòng ma sát tạo lên những vết đỏ nhuốm máu trên chiếc cổ trắng ngần.

Nam tử bị xích trong phòng chính là hoàng hậu của Liệt hoả quốc, vị Quỷ tướng danh chấn tứ phương, nhưng giờ đây như hoàng tước bị bẻ mất vũ dực (*), bị cầm nhốt nơi này.

Nam nhân trên phượng sàng như một con búp bê vải rách nát, toàn thân gầy gò trần trụi trải dài những vết xanh tím chồng chất đến không thể nhìn ra màu sắc da nguyên bản, hai mắt mở to mang theo sự trống rỗng tịch mịch, mỗi lần vô tình nhìn vào ánh mắt ấy, hắn như có cảm giác chủ nhân đôi mắt này đã không còn cái gì có thể làm y chú ý được nữa.

Mái tóc đen dài tán loạn vương vãi càng tăng thêm vẻ chật vật của y. Men theo đôi chân thon dài không thể khép lại đang chảy xuôi hỗn hợp của máu và tinh dịch nam nhân. Trong không khí còn đậm mùi dâm mĩ, như tố cáo chuyện gì đã xảy ra.

Tiểu Lạc tử nhanh nhẹn đến bên giường nâng người nằm trên giường dậy, vừa nhẹ nhàng lau rửa vừa lo lắng nhìn trộm. Hách Liên thấy nam hài đang tỷ mỉ lau người cho mình đang trộm liếc với ánh mắt đầy lo lắng, liền khẽ mỉm cười trấn an.

Hách Liên khẽ thở dài, y biết bản thân giờ vô cùng suy yếu, lúc đầu còn có thể phản kháng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể buông tay, mặc cho kẻ kia chiếm đoạt dày vò thân thể.Hai tháng kia quả như địa ngục, Viêm Liệt hầu như ngày nào cũng đến coi y như vật phát tiết, như một tên nam sủng thấp hèn, một món đồ chơi không hơn không kém. Mỗi lần chiếm đoạt thân thể y, Viêm Liệt không quên nói cho y biết y ti tiện cỡ nào, những gì y đang chịu chính là thứ y nên được nhận.

Đêm qua, sau khi tra tấn y đến chết đi sống lại, Viêm Liệt bèn túm tóc y gằn từng tiếng:

"Ta nói cho Hoàng hậu một tin vui, Hàn Lam đã đồng ý theo ta về cung, vị trí thế thân này Hoàng hậu không cần làm nữa, mà ta cùng Hàn Lam đều không muốn thấy gương mặt của ngươi, vậy nên, sáng sớm ngày mai ta sẽ cho người đưa ngươi đến doanh trại ở Mạt Bắc làm nô lệ. Đấy là trừng phạt cuối cùng ta dành cho ngươi, hy vọng ngươi nhận."

Trợn tròn mắt nhìn người đang hả hê cười trước mắt, Hách Liên như không tin vào tai mình, tâm như dần bị một bàn tay vô hình nào đó moi ra khỏi lồng ngực bóp chặt, thân thể như rơi vào hầm băng lạnh giá. Đôi môi trắng bệch mấp máy hỏi:

"Vì sao..?"

"Hừ, ngươi muốn biết sao?"

Viêm Liệt cười tà nâng cằm người trước mặt nên nói.

"Ngươi đừng quên, từ trước tới nay, người Viêm Liệt ta thú về chỉ có duy nhất một Liễu Hàn Lam, không phải là Liễu Hách Liên ngươi, bây giờ châu về hợp phố, vị trí hoàng hậu này không phải là của ngươi, ngươi không xứng, vĩnh viễn không xứng. Nếu ngươi không độc ác đến mức thuê sát thủ giết Hàn Lam ta còn có thể để người tự do tự tại mà sống, nhưng hiện giờ ngươi đừng hòng."

Không để ý đến đau đớn khi bị Viêm Liệt bóp mạnh cằm, Hách Liên dãy giụa, tiếng xích kêu loảng xoảng trong căn phòng yên tĩnh, khẽ hỏi:

"Ngươi...có từng bao giờ...trong trái tim ngươi...có ta chưa..."

Hách Liên mang theo đôi mắt tuyệt vọng hỏi người đối diện.

" Không..."

Viêm Liệt vừa thốt ra một tiếng không hiểu tại sao lại thấy tâm như co rút, buông tay ra mặc cho người kia suy yếu mà ngã xuống giường, quay người đi vội ra cửa. Nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa, Hách Liên cười rộ lên, tiếng cười mang theo chua chát...mang theo tịch mịch...mang theo cả tuyệt vọng...lẩn khuất quanh quẩn...vang vọng...

Hách Liên ngồi trên phượng sàng đưa mắt nhìn căn phòng giờ đã vắng vẻ, tiểu thái giám câm kia đã lui ra ngoài từ lâu. Kéo chăn lên che người, tiếng xích sắt vang lên loảng xoảng làm tâm thêm chua xót, trong căn phòng này, y chỉ là một con vật bị giam cầm.

Viêm Liệt xích y lại, cắt đứt gân tay của y...và không cho phép y mặc bất kì y phục nào... Hắn nói...nuôi súc sinh thì không cần cho nó mặc y phục. Tâm y như vỡ vụn mỗi lần hắn coi y như một món đồ chơi... Cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần bản thân không buông tay...biết đâu sẽ có được một nét cười...

Lát sau, cửa phòng lại bật mở, hai tên thị vệ cùng tiểu thái giám câm đã hầu hạ y hai tháng nay đồng loạt bước vào, trên tay tiểu thái giám là một bộ xiêm y bằng vải thô, nhìn kĩ lại...hoá ra là tù phục.

Tiểu thái giám run run đưa bộ tù phục ấy đến trước mặt người ngồi trên sàng đan. Hách Liên hai mắt nhắm lại, tay run rẩy đưa ra cầm lấy, tâm như bị ai đó ném xuống đất ra sức mà dày xéo. Hai giọt nước mắt trong suốt trào ra khỏi khoé mắt nhắm nghiền kia, lăn theo gương mặt gầy gò, rơi xuống..vỡ tan...

Viêm Liệt...ngươi quả là độc ác...tâm ngươi đủ cứng a...lòng ta đã theo ngươi...không biết lưu lạc phương nào...dù ngươi tàn nhẫn với ta như thế...nhưng tại sao...tại sao...tâm ta lại không thể buông ngươi ra...si luỵ của ta...đã ti tiện đến mức này rồi sao...

—–

Hai tên vệ binh như có chuẩn bị trước, lấy ra một chìa khoá nhỏ, tháo ra xiềng xích đã cầm tù Hách Liên bao ngày, một tên đỡ Hách Liên dậy nhỏ giọng nói:

"Bệ hạ đã có phân phó, Liên công tử, mời theo chúng nô tài khởi hành thôi..."

Hách Liên ngước lên nhìn người đang đỡ mình, là một thị vệ trẻ tuổi, mặt mũi cương nghị, ánh mắt nhìn y toát lên sự xót xa. Hách Liên thấy vậy cười nhẹ, thấp giọng hỏi:

"Viêm Liệt hiện đang ở đâu?"

"Bệ hạ có phân phó, Liên công tử chỉ cần theo chúng nô tài đi, mọi việc người đã an bài chu đáo, Liên công tử không cần bận tâm."

Hách Liên khẽ cứng người, y biết Viêm Liệt không hề để ý đến y, nhưng đến ngay cả một cái nhìn tạm biệt...hắn cũng không muốn cho a...

—-

Hách Liên ngồi trong xe ngựa, nhìn hoàng cung vàng son xa dần, lại nhìn xuống hai bàn tay, hai vết sẹo xấu xí uốn lượn trên cổ tay càng làm cho bản thân y run rẩy... Y còn nhớ rõ những gì đêm qua người kia nói...dù đang giữa mùa hè...vẫn cảm thấy được nỗi tuyệt vọng làm đông giá trái tim, như tâm trạng của cây phong già cỗi ven đường kia...những chiếc lá phong đỏ rực vẽ nên nền trời dấu ấn của những trái tim tan vỡ... Y không muốn đi...tôn nghiêm cuối cùng...không muốn bị phá huỷ nữa...dù là tâm đã theo con người luôn coi rẻ y...vậy hãy để y giữ lại...chút tôn nghiêm cuối cùng...

Hách Liên không biết lấy sức lực ở đâu, dùng thân thể tàn tạ và chút nội công còn sót lại, trốn khỏi sự truy đuổi của hai tên thị vệ... Đến khi thoát thân...ngẩng mặt nhìn xung quanh lại thấy sững sờ. Hách Liên nhớ như in...năm đó bên dòng Thanh Giang...tương ngộ cùng người kia...nó cũng là bắt đầu của chuỗi ngày đau khổ của y đến tận bây giờ... Vậy mà trong vô thức, lại quay trở về...bánh xe số phận phải chăng vẫn không ngừng lăn...khởi đầu...kết thúc...

Hách Liên lê thân thể đã đầy thương tích đến bên Thệ Vấn hồ bên dòng Thanh Giang. Nhìn dòng nước trong vắt...tâm như nhẹ hơn...

Hách Liên đặt tay lên ngực, chạm vào chiếc nhẫn bạch ngọc lén mang theo...chiếc nhẫn là vật duy nhất y có, là vật duy nhất y còn a....... Yêu mà phải đau đến như thế, vậy ta sẽ bỏ cuộc, thả trôi tất cả những thứ bị số phận giam hãm, trói buộc đi, ta nguyện đem theo tất cả những tiếc nuối buồn thương, những tiếc nuối uất hận, và tất cả những yêu thương về ngươi, rời khỏi số phận này...nếu duyên phận khi yêu một người phải đổi bằng một trái tim tan nát vậy thì hãy để ta đối diện với nó......Thả mình xuống hồ Thệ Vấn...thả trôi mọi buồn thương...mọi dối trá lọc lừa...âm mưu toan tính...cay đắng khổ đau...nước hồ như vòng tay ấm áp bao phủ lấy thân hình nhỏ bé kia....... Viêm, ngươi có khoẻ không?...thế giới của ta đang rất mênh mông yên tĩnh...tất cả tiếng động như mất sạch...không còn nghe được...không còn hơi thở...cắt hết mọi suy nghĩ...làm thế nào mới được nhìn thấy ngươi...nếu được, hãy để ta đem theo...tất cả những kí ức về ngươi...đi về nơi bóng tối vô định...cho đến khi sự sống kết thúc...liệu có được gặp ngươi...