Sáng hôm sau

Vy Vy thức dậy bên dưới đau đến không tả được nằm trên giường đến lực để di chuyển ngón tay cũng không có.

Hạ Hạo quần áo đã chỉnh tề từ phòng tắm bước ra nhìn cô đang ủy khuất nằm trên giường vểnh môi mà cảm thấy buồn cười.

Nhìn kĩ thì mấy ngày hôm nay cô ở bên cạnh anh được anh chăm sóc làn da càng ngày càng hồng hào nhìn chỉ muốn cắn một miếng.

Có một người phụ nữ như vậy mỗi ngày ở nhà đợi anh cũng rất tốt.

Nghĩ đến đây, Hạ Hạo liền vui mừng bước lại giường, ánh mắt nhìn Vy Vy vô cùng ôn nhu nói:

"Vy Vy, ngày mai chúng ta cùng đến cục dân chính đăng ký kết hôn, liền như vậy em có thể ở lại nơi này".

"Cái gì??? Anh tỉnh ngủ chưa vậy?" cô lờ mờ đáp.

"Em lập lại lần nữa?" Hạ Hạo nguy hiểm nhìn cô, cô cả gan cự tuyệt hắn.

"Tôi...tôi không bắt anh chịu trách nhiệm không...không cần phải đăng ký kết hôn"

Hạ Hạo nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn cô:

"Giường cũng đã lăn, em không định chịu trách nhiệm với đời trai này của tôi sao??"

Hắn nói xong lặp tức kéo cô lại nằm dưới mình.

"Anh...anh đừng có lấy chiêu lúc tối hù dọa tôi. Anh giữ gìn sức khỏe của mình đi" vừa nói cô vừa lùi về phía sau nhưng vừa di chuyển đã anh giữ chặt.

"Tôi có thể hiểu là en đang lo lắng cho tôi không?? Em yên tâm tôi còn rất trẻ, có thể thỏa mãn em".

"Anh!!!" cô bực bội khóc.

Hắn thấy cô khóc thì cuống cuồng hết cả lên. Vội ôm vô vào lòng nói:

"Ngoan, cùng tôi kết hôn tôi nhất định sẽ lo lắng cho em".

"Hức...tôi...mới...không cần...hức"

"Tôi biết em còn tình cảm với tôi!"

Vừa nói hắn vừa đưa tay kéo cằm của cô ngước lên đối diện với chính mình.

"Vy Vy cùng tôi kết hôn được không? Tôi nhất định không để em chịu khổ"

"...được!!"

"Vy Vy, tôi biết em không đồng ý nhưng tôi...hả??? "

"Vy Vy! Em nói gì nói lại cho tôi nghe một lần nữa.