Một người phụ nữ ung dung tự tại bước vào tập đoàn Hồ Ninh. Đây không biết đã là lần bao nhiêu cô đến đây để tìm Hồ Hiên Triệt rồi. Anh ta chẳng khác gì rùa rụt cổ cả. Hết đi công tác lại bận họp, biết rằng cô đến tìm cũng không chủ động liên lạc. Để xem lần này đến thì còn trốn được nữa hay không.

- Chào cô! Tôi là Phạm Oanh Hà, đến đây muốn gặp Tổng giám đốc Hồ.

- Xin cho hỏi cô Phạm có hẹn trước không ạ?- Cô lễ tân hỏi.

- Cứ nói với anh ta là bạn học cũ đến tìm là được.

- Vậy cô vui lòng chờ một chút.

Cô lễ tân nhanh chóng nhất máy gọi cho Hồ Hiên Triệt.

" Chuyện gì vậy? "

" Tổng giám đốc, có một người phụ nữ đến tìm và nói là bạn học cũ của ngài. "

" Đưa cô ấy lên phòng làm việc của tôi. "

" Dạ, tôi biết rồi. "

- Mời cô đi theo tôi.

Cô lễ tân đưa Phạm Oanh Hà vào thang máy để lên tầng trên. Không nói không rằng một lời, thái độ lạnh lùng, kênh kiệu của cô ta cũng khiến cô lễ tân cứng họng, không biết phải nên nói gì.

Chẳng mấy chốc đã lên đến tầng trên cùng. Phạm Oanh Hà được đưa đến trước một căn phòng to và đợi cô lễ tân trình báo.

* Cốc, cốc *

- Tổng giám đốc, cô Phạm đã đến rồi ạ.

- Mời vào!

Cô lễ tân mở cửa cho Phạm Oanh Hà rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trước mặt cô ta vẫn là một Hồ Hiên Triệt điềm nhiên, lịch thiệp. Thời gian trôi qua như vậy mà vẫn không tàn phá dung mạo của anh là bao.

- Mời cô ngồi!

Hồ Hiên Triệt đưa tay về phía sofa và cùng cô ấy ngồi xuống. Rất nhanh chóng trà cũng được cô thư ký mang trà vào đầy đủ đặt trên bàn. Không bất ngờ với sự hiện diện của Phạm Oanh Hà ngày hôm nay cho lắm vì anh biết rõ dù sớm hay muộn thì ngày này cũng đến mà thôi. Lý do của cô ta thì anh cũng không còn xa lạ. Mục đích cuối cùng cũng do Tĩnh Hy nên mới đến đây.

- Uống một ít trà đi, có gì từ từ mà nói. Mời cô!

- Tôi không còn kiên nhẫn nữa. Chúng ta vào vấn đề chính đi.

Phạm Oanh Hà không khoan nhượng nói thẳng. Đã mười lăm năm cô luôn tìm kiếm con gái không ngừng nghỉ, Tô Bằng cũng cho quá nhiều cơ hội rồi. Bây giờ là một cơ hội cuối cùng, nếu như không tìm được Ân Nhi thì mọi thứ tại Tô Hiệu sẽ hoàn toàn chấm hết.

- Hồ Hiên Triệt, anh biết tung tích của con gái tôi phải không?

Nhàn nhã nhấp một ngụm trà, Hồ Hiên Triệt tâm tư bình thản đáp.

- Đây là lần thứ mấy cô hỏi tôi rồi?

- Tôi không quan tâm đây là lần thứ mấy. Thứ tôi biết chính là anh là người rõ nhất con gái tôi hiện tại ra sao. Xem như tôi xin anh có được không? Làm ơn trả con lại cho tôi đi.

Nhướng một bên mày, vươn tay đặt tách trà xuống bàn rồi giương mắt nhìn cô ấy, Hồ Hiên Triệt trầm giọng.

- Phạm Oanh Hà, đây là lần cuối cùng tôi nhắc đến chuyện này. Tôi không rõ con gái của cô ở đâu, càng không liên lạc với Lý Khải Lâm trước lúc anh ta mất tích. Tôi không việc gì phải để mắt đến cha con họ từng giây từng phút cả.

- Anh đừng nói như mình không liên quan.- Cô quát.- Là người bạn thân nhất của anh ta thì sao anh lại không rõ? Tưởng tôi là trẻ con sao?

- Tin hay không tùy cô, thậm chí cô có lấy cái mạng của tôi thì cũng không thể biết Ân Nhi ở đâu đâu. Sao cô không nghĩ đến con bé có thể đang ở cô nhi viện? Hay là được gia đình nào đó nuôi nấng rồi? Thay vì liên tục mang phiền toái cho tôi thì cô nên cật lực đi dò la khắp mọi nơi sẽ tốt hơn đấy.

- Được! Anh không nói cũng được. Nhớ cho kỹ, đừng để tôi phát hiện anh có liên quan, lúc đó thì đừng có trách tôi không nể mặt bạn cũ.

Phạm Oanh Hà giận dữ lấy ví đi ra ngoài và đóng sầm cửa phòng. Chắc chắn sẽ có ngày cô ta tìm được sự thật mà thôi. Thứ gì càng bí mật sẽ càng dễ bại lộ. Tĩnh Hy cũng vậy, càng được anh giấu kín thì càng trở thành mối nghi ngờ đầu tiên.

Sau khi cô ta rời đi thì Hồ Hiên Triệt thả người ra sau, tay đưa lên xoa cằm để tìm cách có thể giúp Tĩnh Hy được an toàn tuyệt đối. Cứ mãi sống ở đây không phải là chuyện tốt. Với giọng điệu này thì sớm muộn Tĩnh Hy cũng bị cô ta hãm hại mà thôi. Cứ để cô ở bên cạnh anh đã, nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất. Phạm Oanh Hà sẽ bỏ qua những gì trước mắt mà chăm chăm vào thứ gọi là cơ mật.

* Reeng... Reeng... *

" Tôi nghe! "

" Thưa Tổng giám đốc, cô Tĩnh Hy muốn gặp ngài ạ? "

" Nói cô ấy ở yên đó đợi tôi. "

Đặt điện thoại xuống bàn, cô lễ tân mỉm cười nhìn Tĩnh Hy và đưa tay hướng về bộ sofa ở gần vách kính.

- Tổng giám đốc nói cô ở đây đợi ngài ấy. Mời cô qua bên kia ngồi.

- Cảm ơn chị!

Tĩnh Hy gật đầu rồi đi đến sofa ngồi xuống. Hôm nay không phải đi học nên cô đã nấu thức ăn trưa và mang đến đây cùng anh dùng. Dẫu sao thì ở nhà một mình cũng rất chán, vả lại càng ngày cô càng nhớ anh nhiều hơn. Vừa gặp ban sáng mà bây giờ lại muốn nhìn thấy anh rồi.

Đang chờ đợi Hồ Hiên Triệt thì nhìn thấy một người phụ nữ bước ra khỏi thang máy. Dáng vẻ của cô ấy như là vừa trải qua việc bực tức đến mức không cam lòng, sắc mặt đều trở nên khó coi. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng nhan sắc ấy rất mặn mà, cô ta xinh đẹp đến mức là người cùng giới như cô còn phải hoa cả mắt.

Không biết từ khi nào đã đi đến sát vách kính để dõi theo, lúc cô ấy đã vào xe rời đi thì Tĩnh Hy vẫn còn ngây người bất động. Đang mãi nhìn theo cho đến khi nghe tiếng của Hồ Hiên Triệt thì cô mới giật mình một cái.

- Tĩnh Hy đã đi đâu rồi?

- Cô ấy vừa nãy còn ở sofa đợi ngài mà.- Cô lễ tân khó hiểu nhìn ngó xung quanh.

Hồ Hiên Triệt đưa bàn tay lên ra hiệu, ý bảo cô ấy cứ lo việc công còn mình thì tự đi đến sofa tìm Tĩnh Hy. Cầm lấy túi đựng thức ăn trên bàn, chưa kịp định hình bỗng có một cô bé nghịch ngợm ôm lấy cổ đồng thời cũng phóng nhanh lên lưng của anh. Theo phản xạ của mình, Hồ Hiên Triệt bật cười hai tay cũng đưa ra sau đỡ lấy cô ấy.

- Em bắt được anh rồi!

- Giỏi lắm! Giờ theo anh lên văn phòng nào.

- Anh cõng em, lúc nãy em đã bị ngã đó, chân cũng đang đau.- Cô chu môi nũng nịu.

- Được, anh cõng em.

Hồ Hiên Triệt vui vẻ mỉm cười rồi sãi chân bước đi. Ai bảo anh đã phải lòng cô bé này sâu nặng như vậy chứ. Vừa chăm lo đầy đủ vừa nuông chiều cái tính trẻ con này. Vậy mà lại vui, cô cứ hồn nhiên ở cạnh bên anh như vậy là được rồi, không cần phải nghĩ ngợi sâu xa việc gì cả.

- Đưa túi em cầm cho.

Tĩnh Hy cầm lấy túi đựng thức ăn và giúp anh ấn nút bấm mở cửa thang máy. Đôi vai của Hồ Hiên Triệt rộng lớn và vững chãi, ở trên lưng của anh như thế này khiến cô vô cùng thích thú. Cứ thích ở cạnh bên anh giống lúc này mãi thôi, bất cứ khi nào cũng được an toàn tuyệt đối, không cần phải lo nghĩ thêm điều gì.

Mím nhẹ đôi môi mềm, Tĩnh Hy hạ thấp đầu tựa vào vai Hồ Hiên Triệt. Thật sự vào lúc này cô rất muốn nói rằng bản thân mình yêu anh rất nhiều.

- Em sao vậy? Khi không lại có vẻ mặt đó?

Nhìn hình ảnh phản chiếu qua vách thang máy rồi nghiêng mặt nhìn Tĩnh Hy, Hồ Hiên Triệt cất giọng hỏi.

- Em không có sao cả.

* Cạch *

Mở cửa phòng và đi vào trong, vừa đặt cô xuống sofa thì anh cũng ngồi xuống bên cạnh. Nhất hai chân của cô đặt lên đùi mình, Hồ Hiên Triệt ân cần xoa vào cổ chân.

- Em bị đau ở đây à? Uây, xem nó sưng to lên chưa này.

- Anh còn trêu em?- Tĩnh Hy phụng phịu đánh vào anh vài cái.- Rõ là có sưng đâu.

Bắt cổ tay của Tĩnh Hy giữ lại, anh phì cười nhìn dáng vẻ hậm hực không cam tâm ấy. Anh ra đời trước bao nhiêu lâu mà còn không hiểu những gì cô làm sao. Cô bé này đúng là quá nghịch ngợm rồi.

- Thì vốn dĩ anh biết như vậy mà. Có người ghen đến nổ cả mắt, còn nhanh chóng đánh dấu chủ quyền của mình nữa.

- Tại mấy chị đó cứ nhìn anh đắm đuối, ai thấy mà không bực.- Cô bĩu môi nhớ đến ánh nhìn của mấy cô nhân viên ở sảnh chính lúc nãy.

- Em đó! Tâm kế cũng chẳng vừa.- Anh cốc nhẹ vào trán cô.- Hôm nay mang gì đến cho anh vậy?

Nghe Hồ Hiên Triệt nói xong Tĩnh Hy tự tin lấy những hộp thức ăn trong túi ra. Hôm nay cô nấu rất nhiều món, canh có, món mặn cũng có. Đều là những thứ anh thích ăn. Còn mang cả món tráng miệng theo nữa.

- Em cứ ở nhà nhàm chán nên mới nấu vài món mang đến cùng anh ăn trưa. Dẫu sao cơm nhà cũng tốt hơn mà.- Cô cười tít cả mắt.- Anh thử món này đi.

Tĩnh Hy gắp thịt rồi đưa lên miệng của Hồ Hiên Triệt.

- Ngon lắm đó!- Anh gật gù cảm thán.- Tài nấu nướng của em cũng không tệ như lúc trước nữa.

- Hừm, em có khi nào nấu tệ. Do anh không biết thưởng thức thôi.

Lại gắp thêm một miếng đưa lên miệng của Hiên Triệt, nhưng anh vừa mở miệng ra thì cô đã rụt tay lại và cho vào miệng mình. Nhìn thấy sắc mặt đang tươi cười bỗng nhiên sựng lại của anh khiến Tĩnh Hy bật cười khúc khích. Bên cạnh anh như vậy khiến cô rất vui, tâm tình lại vô cùng thoải mái.

- Càng ngày em càng giỏi đó ha.- Hồ Hiên Triệt khoát tay qua vai kéo Tĩnh Hy sát vào người.

- Không đùa nữa, anh mau ăn đi, để một lúc nữa sẽ mất ngon.

- Em cũng ăn đi, vì anh mà vất vả rồi.

Hồ Hiên Triệt đút thức ăn cho Tĩnh Hy, vòng tay thì ôm chặt cô gái nhỏ. Hai người ở cùng nhau rất vui vẻ, vui vẻ đến mức không quan tâm đến những chuyện đã từng khiến mình bận lòng.

- À phải rồi, ngày mai Ánh Minh hẹn em đi đến nông trại hái dâu. Anh đi cùng em nha.

- Không được rồi, ngày mai anh có hai cuộc họp quan trọng vào cả sáng và chiều. Em cứ đi với mọi người đi, có cần anh cho người đưa đi không?

- Em đi cùng xe với Ánh Minh là được rồi. Không sao, không có anh thì em còn cái này.- Tĩnh Hy mỉm cười đưa chiếc lắc đang lấp lánh trong tay mình lên.- Có nó thì cũng như có anh bên em vậy.

Ánh mắt của anh bất chợt dịu dàng lạ kỳ, vòng tay choàng qua vai cũng dần siết chặt. Lồng ngực bên trái vô cùng ấm áp, anh nhẹ nhàng đặt lên trán của cô một nụ hôn. Hoàn toàn an tâm. Đó chính là cảm giác trong anh lúc bấy giờ. An tâm rằng sẽ không bao giờ đánh mất cô ấy. An tâm rằng cô sẽ luôn ở đây, không vì ai cám dỗ mà quay lưng lại. Vì sự chân thành này chắc chắn anh sẽ luôn trân trọng, không bao giờ khiến cho cô phải bận lòng hay bất ổn. Bất cứ thứ gì cô muốn, thậm chí là cả sao trên trời thì anh cũng hái cho bằng được.

...

Sau khi đưa Tĩnh Hy về nhà thì Hồ Hiên Triệt điều khiển xe đến nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố dùng bữa với đối tác. Đáng ra sẽ đưa cả cô theo nhưng vị chủ tịch này là người thích "săn" những bé gái mới lớn. Đưa Tĩnh Hy theo anh sợ cô sẽ bị quấy rối đến mức ám ảnh trong một thời gian dài. Đã hợp tác với nhau bao lâu chẳng lẽ anh còn không hiểu con người của anh ta.

- Tổng giám đốc Hồ, hạng mục của anh rất thú vị đó, đầu tư vào ở đâu cũng có lợi nhuận.- Chủ tịch Tôn gật gù thích thú.

- Đương nhiên rồi, anh là khách hàng lớn của Hồ Ninh nên cứ yên tâm đi, không có gì là không có lợi cả.

- Anh như vậy là đang muốn giữ chân tôi sao?

- Có thể cho là vậy.- Hồ Hiên Triệt nhướng mày rồi tựa người vào ghế.

- Chúng ta còn xa lạ gì nữa, thật là... Tôi sẽ xem xét thật kỹ, không đến ba ngày sẽ cho anh câu trả lời.- Chủ tịch Tôn đứng dậy và chìa bàn tay ra.- Cảm ơn vì đã dành nó cho tôi. Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Hồ Hiên Triệt đứng dậy bắt tay anh ta. Khi chủ tịch Tôn rời đi, trong phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại mỗi anh và thư ký riêng. Nhếch một bên môi, ánh mắt liếc nhìn vào sấp tài liệu trên bàn, Tôn Chính này đúng là dễ dẫn dụ đấy. Công ty của anh ta rất có danh tiếng ở mảng này, nếu như cùng nhau hợp tác thì anh có thể lợi dụng danh tiếng vốn có để tạo độ tin cậy cho sản phẩm mới. Có đầu tư thì đương nhiên có lợi nhuận nhưng lợi nhuận ra sao thì còn phải đợi bản hợp đồng hợp tác được ký kết đã.

- Tổng giám đốc...

- Ngày mai cô đến công xưởng kiểm tra toàn bộ tiến trình. Từ tốn thôi, đừng làm công nhân phân tâm.

Cô thư ký còn chưa nói thì anh đã cất lời rồi bước ra khỏi phòng ăn. Bây giờ có thể thoải mái về nhà rồi. Đưa tay xem đồng hồ đã nhận ra trời đã gần khuya, không biết cô đã ngủ chưa hay là vẫn còn thức đợi anh về nữa. Cả ngày cứ phải cắm mặt vào cả mớ giấy tờ hỗn độn khiến đầu óc của anh cứ bị khô khan kiểu gì, về nhà nghe cô luyên thuyên như chim sẻ bên tai cũng tốt. Thứ gì cũng có trong tay, công danh, sự nghiệp, chỉ còn thiếu một người để chiều chuộng mà thôi.

" Em đã ngủ chưa vậy? "

Bật ứng dụng chat, Hồ Hiên Triệt gửi một tin nhắn thoại.

" Em đang xem tivi ở phòng khách đợi anh về. Anh về chưa? "

" Anh vừa xong việc, bây giờ sẽ về nhà ngay. "

Cho điện thoại vào túi, Hồ Hiên Triệt đi nhanh ra khỏi nhà hàng. Đã không còn sớm mà Tĩnh Hy vẫn còn thức để chờ anh về, thêm việc vừa khỏi bệnh không bao lâu thì sao anh an tâm cho được.

Vừa ra ngoài còn chưa kịp vào xe thì anh đã nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng gần đấy nhìn chăm chăm vào mình. Chỉ nhìn cô ấy vài giây rồi thu ngay ánh mắt, anh đưa tay mở cửa xe nhưng vì tiếng gọi đã khựng lại.

- Hiên Triệt!

Linh Chi đứng cách đó không xa cất tiếng gọi. Về nước đã một thời gian mà chưa lần nào cô đủ can đảm để đối mặt với anh cả. Cô thừa nhận rằng ba năm trước là mình sai, là mình đã phụ tình cảm của anh để chạy theo sự nghiệp. Đắn đo chứ! Cô đã đắn đo suốt một thời gian giữa đam mê và tình yêu. Ở bên cạnh anh chính là quanh quẩn ở vùng an toàn, cô muốn nhìn ra thế giới bên ngoài rộng lớn đầy chông gai. Nhưng không ngờ chính quyết định sai lầm ấy đã cướp anh đi mãi mãi. Không quan tâm hôm nay ra sao, chỉ cần được đối diện thẳng thắn với anh một lần là quá đủ rồi.

- Em nói chuyện với anh một lúc được không?

- Có gì em nói nhanh đi, anh đang gấp.

- Xin lỗi anh, thời gian qua em đã sai rồi.

Nghe Linh Chi nói, Hồ Hiên Triệt chợt lặng người trong vài giây. Thời gian qua anh đi đến đâu cũng đều được cô dõi theo cả. Điều này chính bản thân anh biết chứ chẳng phải là không, nhưng bây giờ anh biết bản thân mình đang làm gì, trong tim mình có ai. Ngày trước chính là Tĩnh Hy chưa khôn lớn, tình cảm dành cho cô ấy cũng mập mờ. Còn hiện tại là anh toàn tâm toàn ý muốn yêu thương cô bằng tất cả những gì mình có. Nếu thật sự anh và Linh Chi kết hôn thì bây giờ cô ấy sẽ càng đau khổ hơn gấp trăm vạn lần.

- Chúng ta có thể quay lại như ngày xưa không? Ba năm qua em không thể nào quên được anh, thậm chí em còn nhớ anh da diết hơn từng ngày. Không phải không cần đến sự quan tâm, che chở của anh. Chỉ là vì đam mê nên quá bồng bột quyết định mà không suy nghĩ. Từ ngày đặt chân lên đất khách là em đã hối hận, nhưng em không còn mặt mũi nào để quay về gặp anh. Chỉ còn cách trở nên thành công, lúc đó em mới có thể quay về và đủ can đảm để đối mặt với hiện tại. Anh tha lỗi cho em nha, em hứa sẽ không trái lời anh nữa đâu.

Linh Chi không kiềm nén được cảm xúc mà ôm chầm lấy Hồ Hiên Triệt. Chưa bao giờ cô sợ mất anh như lúc này, biết rằng cốc nước đã đổ thì không thể làm đầy như ban đầu, chiếc gương đã vỡ thì khó mà lành lại. Nhưng chúng sẽ thua sự bao dung, chỉ cần anh tha thứ mà thôi, cô sẽ tự mình hàn gắn lại mọi thứ.

Không ôm cô ấy, không thể cảm nhận được cảm giác như ban đầu. Hồ Hiên Triệt đứng như một pho tượng không cảm xúc. Biết rằng thế nào cũng có ngày này nên anh chẳng bất ngờ cho lắm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh thừa nhận mình có tình cảm với Linh Chi nhưng đó là chuyện của ba năm trước. Còn bây giờ thì khác, anh cần Tĩnh Hy hơn tất cả mọi thứ trên đời.

- Em có hiểu cảm giác của anh khi đó không?

- Em hiểu, bây giờ em thấu cả rồi.

Linh Chi liên tục gật đầu, hai hàng nước mắt cũng giàn ra hai bên má từ khi nào.

- Hiên Triệt, chúng ta bắt đầu lại có được không? Em sẽ bù đắp tất cả, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Được không anh?

- Đó là điều không thể, anh sắp kết hôn rồi.

Hồ Hiên Triệt gạt tay Linh Chi ra khỏi người, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt không ngừng đỏ hoe, ướt đẫm. Không còn cơ hội nào để làm lại, anh cũng không muốn bỏ rơi Tĩnh Hy hoặc là khiến cô ấy phải bận lòng vì những gì ở khuất sau lưng.

- Không... Không thể nào!- Cô bất ngờ đến mức lắp bắp không thành lời.- Rõ là bên cạnh anh không có ai khác ngoài...Tĩnh Hy mà.

- Tin hay không thì tùy em vậy.

Để lại một câu hờ hững rồi toan bước đi. Tuy nhiên Linh Chi đã nắm lấy khủy tay của anh giữ lại kèm tiếng nấc một lúc một lớn hơn, có thể cảm nhận được rằng khó mà kiềm chế.

- Em có thể...hức, nhìn cô ấy không? Chỉ khi nhìn thấy người đó...chăm sóc cho anh chu đáo như em đã từng thì em mới an tâm.

- Cô ấy không xa lạ gì với em đâu.

Một lần nữa gạt tay Linh Chi, Hồ Hiên Triệt mở cửa xe rồi đóng sầm lại. Nhìn theo chiếc xe màu đen dần hòa vào dòng xe tấp nập khiến Linh Chi hoàn toàn chết lặng, cả người như sắp ngã quỵ đến nơi. Không xa lạ ư? Người đó có quen biết, người đó chắc chắn phải có liên hệ gì với hai người.

Đảo mắt một lúc, cố gắng rà soát lại những người khi còn ở bên Hồ Hiên Triệt. Họ hoàn toàn không có khả năng, phụ nữ tiếp xúc với anh, ngoài đối tác ra thì chỉ đếm trên đầu như ngón tay. Bỗng chốc cô mở to mắt, không thể nào tin được cái tên hiện rõ mồn một trong đầu mình.

- Tĩnh Hy?