— o0o —–

Bảo là đứa hiền nhất trong bốn đứa. Chính ra nó là người bị động nhất. Nó thường không chủ động làm cái gì – mọi việc – kể cả chuyện yêu. Nó thích được hắn bế nhẹ nhàng lên giường, tắt đèn neon và vặn đèn ngủ.Nói chung, suy nghĩ của nó là phụ thuộc, bản thân nó tự khi nào đã cho rằng, mấy chuyện tự động ấy là dĩ nhiên. Cũng như thế trong chuyện yêu, công việc của nó chỉ là phó mặc cho cảm giác.

Nó thích được hắn yêu, thích đến điên lên được. Nó yêu hắn. Cái này là chắc chắn, nhưng nó không thể diễn tả điều đó bằng hành động. Nó không thể nào nói cho hắn biết rằng rõ ràng là nó muốn hắn. Khi đã yên vị trên giường, Bảo để cho bàn tay hắn chạm vào ngực mình, chạy tròn trên đầu nhũ và lần xuống háng. Nó chỉ khẽ thở hoặc bật lên vài tiếng rên khẽ. Rồi hắn sẽ cởi phăng những mảnh vải khó chịu trên người nó ra.Bảo nằm im.

Mặc cho cảm xúc dâng trào.Lưỡi hắn ngấu nghiến mút và lê xuống bắp đùi nó. Lâu lâu lại ngậm luôn cả khối thịt nóng hổi. Bàn tay hắn vân vê cái túi nhỏ. Và mũi thì cứ hít lấy hít để cái mùi thơm của trời này.

Rồi hắn ôm nó – cuồng nhiệt và nóng bỏng. Nó siết chặt cái sự cương cứng này, nhưng chỉ như một khối gỗ đang được yêu. Cuộc mây mưa chỉ có một người chủ trì, trông mạnh mẽ và cuồng bạo, xong như người ta hay nói … thiếu lửa.

Bảo là một con người nhu nhược chứ không phải thứ thất bại. Nó biết cách ve vãn hắn ấy chứ. Đơn giản mà.

Nó muốn hắn cũng có cái cảm giác phát nổ vì sung sướng ấy chứ … nhưng giống như lâu ngày không dùng, mọi thứ dần nhạt nhoà…

—o0o—

Bảo là một sự bào chữa. Nó không phải là bị can, càng không phải là phiên toà. Nó không phải là nguyên cáo, hay luật sư. Nó chỉ là lời bào chữa.

Nó nghĩ nhiều về nó, về những bằng chứng mờ nhạt và không có thật. Thế nên sự bào chữa của nó là một sự dối trá. Bảo căm ghét sự dối trá, nhưng nó là sự bào chữa cho những dối trá xung quanh nó.Cuối cùng, nó trở thành một vết lõm thua cuộc. Một lời bào chữa cho một vụ kiện thất bại.

Nó sẽ không nói về Long. Vì chẳng có gì để nói về hắn.Nó cũng không nói về nó. Vì nó chỉ là một lí do.

Nó tiếc cho Nhật. Lỗi là của nó.

Nó đã không tin đây lại là lỗi của nó. Mà tất cả thật sự là lỗi của nó, mỗi cuộc tình của nó, mỗi hạnh phúc của nó là một lằn vết cho một người. Nó giống như lý do tạo ra mọi thứ – phải, chính nó, nó đấy.

Và Hùng là vụ án huy hoàng của nó.

Bảo sẽ không nói về đêm đầu tiên gặp gỡ. Mọi thứ rất rõ ràng trong nó, mọi thứ, đến những đường nét vuông vức của căn nhà, sự mềm mại của vải vóc hay thoang thoảng mùi tulip.

Nó sẽ không nói. Vì tất cả như là một tuyệt tác của tiềm thức, mà tuyệt tác là mĩ nữ – không thể phô ra quá nhiều. Đối với nó bức tranh ấy quá đẹp và lớn lao, Bảo chỉ muốn phủ màu đen lên trên đó – để giữ lại “tất cả” mọi thứ – mọi thứ của nó chỉ là như thế.

—o0o—

Đó là đêm sau ngày đầu tiên …

Sáng hôm sau là một sáng bình yên. Đến tiết trời cũng không còn ngang ngạnh như một tiểu thư đỏng đảnh mọi ngày. Nắng đã lành, gió đã lành, mọi thứ đã lành lại rồi. Phủ mình trong chăn, nó ôm cho mình một niềm sung sướng quá lớn. Niềm sung sướng của nó mang tên là Hùng.

Đôi bàn tay và tấm thân hắn soi ấm cho làn da mỏng manh của nó qua quá nhiều đêm lạnh lẽo. Tình yêu của nó đến nhanh quá, nhanh đến khó tin. Như thể tình yêu đã vồ lấy nó và nhai ngấu nghiến. Mặc, nó cam tâm chết vì tình yêu. Vì cái chết này quả là ngọt ngào – nơi đây là thiên đường. Lý tưởng của Bảo đó giờ là sẽ chết trên thiên đường – nó đã mơ về một cái chết vì tình – một Romeo và Juliet.

Xa vời nhỉ – nó nghĩ. Mông lung một hồi Bảo mới nhận ra rằng Hùng đã dậy từ lúc nào, hắn đang nhìn nó, ánh mắt có nét gì đó như thể ” không tin được đây là sự thật”.

– Vậy mọi thứ sẽ là gì? – Hắn đặt tay lên môi nó.

– Nhanh quá phải không – Nó máy móc hỏi lại.– Không – Rồi hắn đáp và kèm theo một nụ hôn.…

Những ngày sau đó là những ngày thật hạnh phúc.Mỗi ngày mới là nó dậy thật sớm, như thể, mặt trời cũng là một đối thủ. Nó đánh răng và vệ sinh nhanh thật nhanh rồi lao xuống bếp.Bảo cứ thế. Khi sớm vẫn là một màu sáng nhạt phết qua loa trên nền trời xanh thẩm, khu bếp nhà đã dậy mùi hương. Nó nấu cơm và làm vài thứ bánh bông lan. Thật ra thì Bảo chả biết nấu nướng gì, nó cũng chưa bao giờ phải lăn vào bếp. Chỉ là từ dạo này, bỗng nhiên lại có một niềm hứng thú kì lạ đến món ăn, nó muốn nấu thật nhiều, thế là nó nấu. Mà từ từ lại nhận ra được, thật sự nó hoàn toàn có năng khiếu, nó học rất nhanh và làm rất ngon – Hùng thích lắm.

Sau khi làm xong cơm sáng, Bảo hối hả chuẩn bị bài vở lên giảng đường, nó đã hẹn Hùng tại một quán cafe rất xinh tên ” In front of “. Một quán cafe rất lạ, ở đây toàn những dù và dù, ***g đèn nữa. Không gian xen lẫn vài kiểu phong thuỷ Trung Hoa – đèn kéo quân và những con rối nhỏ treo rải rác dưới các ban công. Khuôn viên là những ngọn đèn đá và một vài đường dài lát sỏi dài hun hút theo kiểu Nhật Bản. Ngồi từ đây, nó có thể nhìn thấy mặt trời chen mình hồng hào qua các kẽ mây.

Nhấp nhổm một hồi, từ xa xa, nó sung sướng nhận ra cái áo trắng của hắn với khuôn mặt còn đang ngái ngủ.

– Hôm qua về mấy giờ?

– Tận hai giờ sáng!

– Làm gì mà phải đày đoạ thân xác dữ vậy?

– Công việc mà, phải chịu thôi.

– Không làm cái khác được à?

– Ứng lương trước rồi.

– Bao lâu?

– Ba tháng.

– Vậy sau ba tháng kiếm công việc mới được không?

– Được.

– Vậy thì ngoan lắm

– …

Hắn lại gọi một tách cafe đen cho hắn và một cafe sữa cho nó. Rồi Bảo lôi lỉnh khỉnh ra hai phần breakfast to đùng, ngon lành. Trứng trộn cùng salad rau quả, bông lan vị quế và đào đường.

Chiều,

Khi nó mới bước ra khỏi cổng đại học Ngoại Thương đã thấy hắn đứng khoanh tay lại đợi rồi. Hùng chở nó đi loanh quanh hóng mát và ăn tại một quán ven đường nào đó. Chúng nó có thể đi uống cafe, đi lòng vòng trong những ngã đường đông đúc của Sài Gòn, lạng vào một hiệu sách hay dung dăng cười đùa ăn uống trên một phố lẩu. Hoặc cũng có thể là vào một tiệm phim và thuê một bộ phim ăn khách bom tấn mới ra mà mang về nhà vừa ôm ấp, vừa xem.

Nhắc đến chuyện ôm ấp, Bảo nghĩ ngay đến chuyện đấy. Từ dạo gần đây, nó thích được tha thẩn ngoài thế giới bao la hơn là bó buộc mình trần truồng trên giường ngủ. Bảo học cách từ chối và chỉ chiều chuộng khi quá cần thiết.

Đó cũng là một tối thứ sáu, gió thật lạnh và đìu hiu.Bảo nằm dài trên ghế và ngó ra màn mưa, nó không thật sự chú tâm đến nội dung phim, mặc dù theo mọi người đều cho rằng đây là một phim hay. Nó nghe tiếng mưa rơi, nhỏ hơn âm thanh từ cái ti vi nhưng rõ ràng và dễ hiểu hơn những tiếng ***g tiếng lạnh giá. Chúng nhẹ nhàng tí tách bắn bong bóc vào cửa sổ, nghe lạ lùng lắm. Bên ngoài ắt là lạnh, Bảo chỉ nhìn được quầng sáng lu mờ của một ánh đèn cao áp in xuống mặt đường đang đầy lên bởi nước. Chúng lóng lánh và sâu, như thể đấy một không giác đang mở ra kết nối với thực tại – mà ánh đèn dường như là một cái ” Khoá cảng ” [ một vật được phù phép để đưa người ta từ nơi này đến nơi khác – Harry Potter ] – nó chỉ biết dùng từ ấy của thế giới phù thuỷ để diễn tả ra cái thứ rạng rỡ kia. Hoặc có thể đó chính là khoá cảng và thế giới phù thuỷ thật sự tồn tại.

Bảo lại nhìn lên trần nhà. Trần nhà màu trắng, bóng đèn neon sáng chói làm nó khẽ nhíu mày, rồi Bảo quay nhìn lên bức tường đối diện, đồng hồ vừa điểm chuông báo bảy giờ. Một cái đồng hồ quả lắc bằng gỗ, nó có vẻ là đồ cổ, vì những đường nét đã rất cũ kỹ, mặc dù thế, mọi người khi nhìn vào đều có thể cảm nhận ra là nó vẫn hoàn toàn tốt, những vòng cung lên xuống đánh một cách đều đặn hoàn hảo.

Cả căn phòng này cũng thế, cũng cũ kĩ theo tháng năm, những đường nét hao mòn hiển hiện trên các bức tường, các khung cửa sổ. Mà dù thế, chúng vẫn giữ cho mình một cái khí chất hoàn hảo hiếm có – già cỗi nhưng có sức khỏe – vẫn rắn chắc đến đáng bất ngờ – cổ kính và trang trọng. Sàn nhà gỗ được đánh bóng loáng, nó là thứ hoàn hảo trên hết thảy, ắt thời gian cũng không làm cho nó có một vết nhăn nhúm hay sẹo nào, chúng phẳng lì và bóng loáng.

Trên ti vi, thoang thoáng một thiếu niên có làn da trắng xanh xao đang cùng một cô gái xinh đẹp đu mình trên đỉnh ngọn cây thật cao, khung cảnh mở rộng ra bao la và đẹp. Nó không thấy một rung động nào? Hay là nó quá thoả mãn?

Bảo nhớ lại Hoành đã buồn thế nào, và dáng đi gầy gộc đó. Cả Kiến Minh, cậu lớp trưởng ngày đó cũng bóp bể nát cái ly thuỷ tinh. Hay Khương, bàn tay may những năm mũi dài chỉ vì tức giận mà tương vỡ một tấm kính thật dày.Đột nhiên nó nhớ đến những khoảnh khắc như thế, chúng thật sâu sắc. Đã lâu rồi nó không còn nghĩ đến, tưởng như chẳng bao giờ các hồi ức ấy lại có dịp xuất hiện, vậy mà loang loáng, mọi thứ lại chói chang như ánh đèn neon.

Nó cũng sẽ không kể ra. Mọi thứ là tài sản của riêng nó – chỉ riêng nó.

– Phim hay chứ?

Hùng ngước xuống nhìn nó, Bảo đang tựa đầu trên đùi hắn. Nó có vẻ không tập trung nên hắn hỏi thử. Bảo khẽ cười, rồi lại chú mục đi nơi khác. Trên tivi, Edward Cullen nhe ranh thật hung tợn khi cả một bọn ba con ma cà rồng khác hằm hè tóm lấy báu vật của anh.

– Bộ phim chán lắm à? – Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc nó.

– …

– Không phải Twilight là cuốn sách mà nhóc thích sao?

– …

– Này, có nghe anh không? – Hắn hơi khó chịu lay vai nó.

– Sao thế? – Bảo ngơ ngác.

– Hình như nhóc không tập trung?

– Tại hôm nay thấy mọi thứ thật tệ.

– Sao thế, bộ bị điểm xấu à?

– Không.

– Vậy là gì? Cái gì khiến nhóc của anh buồn thế?

– Đoán thử xem?

– Một ai đó lừa gạt nhóc chăng?

– Gần như thế.

– Lũ nhóc trên lớp thật là thối tha, nào, lại đây.

Nói xong, hắn bế xốc nó dậy và ôm chặt vào lòng. Ấm thật, cuộc sống này thật ấm cúng. Nhưng có thật như tụi con Thơ nói không?

Flashback.

– Mọi thứ có thể nghiêm trọng hơn cậu tưởng đấy – Tú khẽ nhăn mặt.

Nó, Tú và Thơ đang ngồi sâu trong ” In front of “. Buổi tối nơi này thật lãng mạn, đèn ***g và đèn đá, và cả những con đường sỏi cùng những cây trúc thật cao.

– Nói thật đó Bảo, mi tin hoàn toàn không được đâu -Thơ thở dài.Bảo cũng không biết, nó thật sự lo âu. Dạo gần đây thật kì lạ, như biển dần ấm lên và nước có màu sậm lại – những dấu hiệu của các cơn bão thật lớn. Nó cảm giác ra nhiều thứ, nhiều thứ lắm. Càng lận sâu vào những mắc xít thì tâm hồn nó càng trở nên nhạy cảm.

– Ta không biết, ta chỉ thấy lạ – Bảo thật thà thở dài. Nó biết nó cần phải thành thật.

Nó có những mối nghi ngờ – những mạng nhện – chúng làm nó đau đầu. Bảo cứ phải mãi chú tâm đến những mạng nhện ấy, nó không thể nào bức ra được hoặc lơ chúng đi. Bảo không dám hỏi tụi chúng nó, tụi chúng nó cũng đủ rắc rối rồi. Thế là nó nhờ tụi con Thơ và Tú. Hai đứa này dạo này rất gần với nó, mà chúng nó có một tầm nhìn thật đáng nể.

– Như thế nào? – Tú khẽ nhíu mày, nó ghét những những “vùng tối”.

– Ta không biết, buổi sáng, anh ấy bảnh bao hơn – Nó nói – Mỗi sáng sớm nó đã quá quen với hình ảnh một bóng trắng bê bối, nhìn nó cười mơ màng trong giấc ngủ.

– Vậy thôi à? – Thơ thận trọng, nó thấy vài dấu hiệu.

– Anh ta có vẻ trở nên rất hời hợt, những việc nhỏ nhặt gần như không còn xem trọng nữa … – Thật từ tốn, Bảo kể một cách thành thật.

Rõ ràng là mọi thứ rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng quá nhiều. Và nó thấy lo lắng.

– Vậy thì … – Nét mặt Tú đã nhăn nhúm lại rất nhiều. Nó thấy mọi thứ bây giờ bỗng chốc phì ra, nó cũng thấy các … “dấu hiệu”.– Để tao nói cho Tú. Bảo này, có phải nhiều khi mi đợi hắn ở quán cafe này vào buổi sáng thì hắn lại fone tới báo bận với một lý do rất chính đáng.

– Nhưng … – Lơ láo một hồi, nó toan phản đối.

– Nhưng mi có fone đi kiểm chứng và thật sự là vậy, phải không?

– Phải.

– Khi mà hắn ăn những món mi nấu, anh ta không còn chú tâm vào món ăn, ví dụ như không hỏi thăm, chỉ biết có ăn và ăn, rồi đi thật lẹ, lâu lâu lại quên hôn tạm biệt.

– Phải – Nó thành thật đáp.

– Rồi, đã bao lâu rồi mi không ***? – Đoạn này thì Thơ nói như một lời thì thầm, nhưng những con chữ sắt như dao.– Dạo này thì không. Ta không chiều nữa.

– Sao thế?

– Đâu phải chỉ có *** là thú tiêu khiển, tối có thể đi đâu đó, đi ăn chẳng hạn – Bảo nhớ về những đêm ấm áp. Mới hôm qua, hắn chở nó đi chợ đêm Kì Hoà, Bảo đã rất hạnh phúc.

– Vậy à, vậy mi không sợ anh ta chán sao? – Thơ nhướm mày, giọng nói thoáng một tí lo âu.

– Chỉ vì chuyện không được ***?

– Phải.

– Ta không lo mấy thứ đó.

– Mi tin thế, đàn ông không dễ như mi tưởng đâu.

– …

– Họ có cái lưỡi rất dẻo và chuyện lên giường thì chưa bao giờ là họ không quan tâm.

– …

– Chỉ cần vài thủ thuật ta đã lừa khối đàn ông lên giường. À mà ta lừa thôi, chứ ta không làm gì cả à nha.

– Mi là con gái thì đừng có bạo miệng như thế.

– Này Bảo, ta báo cho mi biết, đàn ông chỉ cần chán, họ sẽ vồ lấy mọi miếng thịt – Thơ liếc nó thật sắc.

– Ta không tin.

– Vậy khi có một người tán tỉnh anh ấy, anh ấy sẽ báo mi – Tú nãy giờ ngồi nghe cũng chen vào một câu, giọng nó rõ ràng cũng có phần bực bội.

– Ta không biết. Ta tin là anh ấy sẽ cười và nói cho ta biết ” Này, có kẻ tán tỉnh anh này ”

– Mi cá với ta không?

– Ok, ta tin hoàn toàn anh ấy.

– Vậy thì mi sẽ không tới đây. Mi hãy làm theo ta nói đây.

Rồi con Thơ vẽ cho nó một kế hoạch. Cũng thoáng ló âu, nhưng với những gì đã trải qua, nó tin vào tình yêu của nó.

Tình yêu đã vồ lấy nó – tình yêu của nó tên là Hùng – Hùng đã mơ về nó nên đã vồ 1ấy nó. Tình yêu đã no nê, và mọi thứ đang trong nề nếp. Nó tin vào tình yêu như thể người ta tin vào cuộc sống. Cuộc sống và tình yêu là một mối quan hệ song phương cân xứng không có sự chấp, nhường. Nó tin rằng nó sinh ra để được tình yêu vồ lấy, và nó đã được vồ thật. Và mọi thứ đã ra nề nếp – nó được vồ – tình yêu no nê – cuộc sống tiếp tục và tình yêu thành một vật sở hữu.

Tình yêu của nó mang tên Hùng.

Sáng hôm sau, Bảo lại gặp Hùng tại ” In front of “. Nó mang cho hắn một món khoai tây phết kem rất ngon. Nó nghĩ hắn sẽ trầm trồ thán phục.

Hùng chỉ ngồm ngoàn nhai – Vậy cũng có nghĩa là ngon rồi.

Bảo tin rằng tình yêu thật lớn láo. Chính tình yêu bao bọc cuộc sống, như thai nghén vậy, không phải cuộc sống mà chính tình yêu mới là người mẹ của thế gian. Thế nên tình yêu thật quan trọng, ta phải đặt trọn vẹn cho nó một niềm tin tuyệt đối. Bảo sẽ bỏ qua hết tất cả các mạng nhện, nó đang chết trong tình yêu và nó sẽ nuôi sống tình yêu – bằng nó. Vì tình yêu của nó mang tên Hùng – Hùng đã vồ lấy nó và nó thấy thật hạnh phúc – giờ đây, tình yêu chết trong nó và trong Hùng. Không có gì thoát ra ngoài, tình yêu tin thế – Bảo tin thế – và nó tin tình yêu của nó, tình yêu mang tên Hùng cũng tin thế.

Bảo nhìn đồng hồ, biết là đến giờ hẹn, nó vội vàng chui tọt vào nhà vệ sinh. Trong này, Bảo đổi sim rồi nhắn vào máy hắn một tin có nội dung mùi mẫn …

Nhóc để ý anh lâu rồi.

Có thể quen nhóc không?

Nhóc biết mọi thứ về anh.

Không thoát được đâu!!!Xong xuôi nó mới bước ra ngoài.

– Ủa anh còn ngồi đây xem tin nhắn, tới giờ học rồi kìa. Ai thế?

– Không chỉ là bạn kêu đến lớp nhanh thôi. Thôi anh đi nha.

Bóng hắn khuất dần.

Bảo nhớ lời con Thơ: “Nói thật đó Bảo, mi tin hoàn toàn không được đâu”

Rồi mọi thứ trong nó rung chuyển.

Tình yêu của nó dính chí tử, không phải tình yêu mang tên Hùng – tình yêu của chính nó.

Cuộc sống quả là sóng gió.

Rồi hôm đó nó không đi học. Nó fone ngay cho con Thơ.

– Ta nghĩ là mi chưa tin nhưng muốn tiếp tục phải không?

– Phải – Nó rầu rĩ.

– Đến nhà ta đi, chúng ta thực hiện tiếp kế hoạch.

Mưa bão sẽ đến. Thật đấy. ai biết cho nó, ngoại trừ chính nó. Nó ước gì mình sẽ nói được với lũ sâu, nhưng không, nó yếu đuối. Bảo là đứa nhu nhược.