Về đến phòng hắn không thèm thay đồ, chui thẳng vào trong chăn nằm. Cả bọn đang ngồi sắp xếp hành lí cũng giật mình.

-Đi mua đồ sao không cầm theo…

Thằng mập đang định lên tiếng trêu thì lập tức bị đại ca dùng tay bịt miệng lại. 

-Mày ăn gì chưa Cận. 

Đại ca kéo chăn hỏi, nhưng anh chợt nhận ra cái chăn đang bị hắn giữ chặt lấy. 

-Này tao hỏi mày cơ mà, ra đây nhanh lên. 

Đại ca có chút bực tức nói. 

-Em ăn rồi, bọn anh đi ăn đi. 

Hắn vẫn ở trong chăn không muốn ra. Đây là lần đầu tiên hắn tránh mặt mọi người như vậy, chẳng lẽ thằng này vì con bé kia mà đau lòng tới mức như vậy sao?

-Mày tưởng ở đó mà được à? Mập, tóc đỏ, giúp anh.

Đại ca liếc thằng mập và tóc đỏ ra hiệu. Nếu chỉ là một người hắn có thể liều mạng giữ được cái chăn, nhưng với sức của cả ba thì chỉ trong giây lát thôi, cái chăn đã bị giật ra khỏi người hắn. 

-Em đã bảo không đi rồi mà. 

Không còn chăn nhưng hắn vẫn vùi mặt vào trong gối, sống chết vẫn không quay ra. 

-Mập, tóc đỏ, mỗi thằng giữ một bên. 

Đại ca lại hô lên. Lập tức hai tay hắn bị thằng mập và tóc đỏ giữ chặt. Hắn giờ đây giống như phạm nhân đang bị áp tải vậy. 

-Đây là gì? Tại sao lại như thế này?

Nhìn vết thâm tím trên gương mặt của hắn, cả ba đều sửng sốt. 

-Không có gì, chỉ là em chẳng may va phải cửa ở hiệu sách thôi. Hai đứa mày thả tao ra đi. 

Hắn cố vùng người thoát ra, nhưng sức hắn sao có thể làm được kia chứ. 

-Anh đánh nhau với thằng chó kia? 

Tóc đỏ còn trẻ và là đứa nóng tính nhất, làm sao nó có thể ngồi yên được chứ. 

-Tóc đỏ, mày bình tĩnh ngồi xuống đó. Còn mày, nếu xem bọn tao là anh em thì kể rõ ra xem. 

Đại ca vỗ vai trấn an thằng tóc đỏ rồi nói. 

-Em đã bảo là em bị va phải cạnh cửa mà. 

Hắn vẫn cương quyết nói. 

-Mày khỏi dấu, bọn tao biết cả rồi, hôm nay mày đi chơi với con nhỏ quen trên mạng chứ gì. 

Lời thằng mập nói ra khiến hắn cứng họng. Đại ca cũng không ngăn cản thằng mập nữa, thằng này nếu không làm nó tâm phục khẩu phục thì nó còn dấu không biết đến bao giờ nữa. 

-Giờ mày nói được chưa? 

Đại ca thấy hắn im lặng, biết thằng này đã chịu thua rồi mới tiếp tục hỏi. 

Chuyện cũng chẳng có gì ngoài chuyến đi chơi tẻ nhạt của hắn. Đơn giản là hắn đi theo chỉ làm cái bóng đèn mà thôi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu lúc đó Dâm Tặc không nổi hứng thèm trà sữa và bạn Cao Kều kia bỏ đi mua để cả hai người ở lại. À thì con gái thèm trà sữa cũng chẳng có gì lạ, bạn trai đi mua cũng là điều hiển nhiên mà, vả lại hắn còn chẳng biết đường mà đi mua đâu. 

Chuyện kể ra không biết là vô tình hay ông trời trêu người khác nữa. Sau khi Cao Kều đi được một lúc, Dâm Tặc nổi hứng muốn chụp hình ở đài phun nước, tất nhiên người được giao trọng trách chụp là hắn rồi. Không hiểu trời xui quỷ khiến thế nào, sau khi chụp được vài kiểu ảnh Dâm Tặc lại hứng chí đứng lên hẳn bờ hồ ở đó. Một phút bất cẩn khiến cô trượt chân và ngã xuống đất. Chính là ở đoạn này đây, không biết lúc đó hắn lấy sức lực ở đâu ra mà có thể lập tức rút khoảng cách để lao tới đỡ lấy cô. Và cũng cái mô tuýt cũ của truyện ngôn tình… à tôi nhầm, anime Nhật Bản ấy - nam chính đỡ lấy nữ chính nhưng chẳng may nữ chính lại ngã đè lên người nam chính, môi cả hai chạm nhau, tay hắn thì đặt rất đúng chỗ (chỗ nào các bạn tự biết).

Hắn có thể thề với trời rằng lúc đó bản thân hắn vô cùng trong sạch, trong đầu hắn không hề có một ý nghĩ đen tối nào cả. Nhưng giờ nghĩ lại thì cảm giác mềm mại ở môi và bàn tay, mùi thơm của cô thoang thoảng bên người bỗng khiến hắn ngây ngất. 

-Thằng này đang kể chuyện đừng có làm bộ mặt như vậy có được không? 

Nhìn bộ dáng si mê của hắn khiến đại ca rùng mình.

-Tóc đỏ, lấy hộ tao cái gậy. 

Thằng mập và tóc đỏ, một thằng nói một thằng gật đầu phụ họa theo khiến hắn giật mình tỉnh mộng. 

-Vậy cái vết bầm trên mặt mày là do người yêu con kia làm?

Thằng mập nhìn vết bầm trên má hắn mà thương cảm. Nhìn vết bầm lớn như vậy, chắc thằng kia phải dùng lực nhiều lắm đây. 

-Không, là cô ấy đánh tao? 

Hắn đẩy cái tay thằng mập đang muốn sờ vào mặt hắn. 

-Mẹ ơi, con kia đánh mày ra nông nỗi này? Nó có phải con gái thật hay không đấy. 

Thằng mập kinh ngạc hét lên. Quả thực hắn cũng không ngờ Dâm Tặc lại ra tay mạnh như vậy, hơn nữa sức mạnh có khi còn hơn cả con trai. 

-Con bé kia chắc chắn từng học võ.

Tóc đỏ gật đầu khẳng định.

-Tội cho mày. 

Đại ca và thằng mập nhìn nhau rồi nhìn hắn thở dài. Thằng này không những thích đứa con gái đã có người yêu, mà bản thân con bé ấy cũng lại là thứ dữ nữa. 

-Mà nghĩ lại thằng này cũng may mắn đấy. Con bé kia mặc dù dữ nhưng nhìn thì 9 điểm. 

Thằng mập nhìn hắn bằng ánh nhìn không thể đểu hơn. 

-Cút. Tao không phải thứ như mày. 

Hắn tức giận đạp cho thằng mập một đạp, nhưng đạp vào cục mỡ đó cũng chỉ như gãi ngứa cho nó mà thôi. 

Quả đúng như thằng mập nói, chuyện hôm nay với hắn đúng là rất may mắn. Nhưng hắn chỉ mong cô đừng vì thế mà giận hắn.

Ở một căn phòng khác. 

-Tên đáng ghét đó. 

Một cô gái liên tục đấm vào một cái gối, trên đó là một tờ giấy có vẽ một khuôn mặt đeo kính. Dường như cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, cô cúi xuống cắn lấy cái gối, hai tay cô thi nhau cào cấu lấy nó. 

-Đáng ghét… đáng ghét… đáng ghét…

Cô tức giận hét lên. Cô ấm ức, nhưng cô biết đó không phải lỗi của hắn, lúc đó hắn muốn cứu cô và đó chỉ là vô tình thôi. Nhưng đó là nụ hôn đầu của cô, thứ mà cô giữ gìn rất lâu, cho dù cô và bạn trai đã quen nhau hơn 6 tháng rồi nhưng cũng chỉ dừng lại ở nắm tay mà thôi. Hơn nữa cái tên chết tiệt đó, bàn tay hắn lúc đó còn liên tục… Nhớ đến đây khuôn mặt cô bỗng trở nên đỏ rực, cô lại tay đấm chân đá vào cái gối mà cô tưởng tượng là hắn để xả giận. 

-Tên đáng ghét, chờ chết đi.