"Vỹ Thánh!" 

"Vỹ Thánh!"

"Con mở cửa cho mẹ"

"Có nghe không? Thức dậy còn xuống ăn sáng!" 

Lý Thi An bực bội gõ cửa kêu gọi, nhìn nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 8h rồi, cái thằng này còn ngủ mãi không chịu thức. 

Cô mặt trên người bộ váy màu vàng nhạt kiểu cách đơn giản nhưng quý phái, tóc búi cao để lộ cái cổ thon dài trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ tôn lên vẻ đẹp con lai của mình, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bằng bạc, đính một viên hồng ngọc làm mặt dây. Chân đi dép lê ở trong nhà, chán nản nhìn cánh cửa rồi thở dài. 

Cười cười xoay người vừa đi vừa nói vọng lại: "Con không ra, mẹ sẽ bảo Vỹ Thần lên lôi con ra"

Hài lòng nghe tiếng cửa mở ra một cách mạnh mẽ, giống như có người đang rất gấp gáp chạy vội tới, vừa chạy vừa hãi hùng gọi: " Mẹ, mẹ! Con lạy mẹ đó! Con thức rồi, thức rồi"

Lý Thi An nhịn cười, chân vẫn bước đi tiếp: "Mẹ gọi lâu như vậy, con vẫn không chịu mở cửa, vừa nhắt đến Vỹ Thần, con lại sợ như vậy?"

Nam Vỹ Thánh 10 tuổi, mắt phượng sắc xảo mở to, ấp úng nói: "Con, ai sợ, ai sợ chứ"

"Để mẹ đi nói với Vỹ Thần, con không sợ... "

" Đừng! Đừng nói với chị, mẹ đừng nói mà, con xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân rồi sẽ đi ăn ngay! "

Lý Thi An nhìn bóng dáng nho nhỏ của Nam Vỹ Thánh gấp gáp chạy đi mà cười, không ai có thể trị nó ngoài Vỹ Thần cả, chỉ cần đem ôn thần nhà mình ra đe doạ là lập tức có hiệu quả tích cực như vậy đấy. 

Biệt thự của bọn họ đang ở rất to lớn, lấy tông màu nâu ấm và trắng làm chủ đạo, cách trang trí cũng theo lối tây hiện đại không cầu kì rắc rối nhưng vẫn sang trọng.

Biệt thự của họ hiện tại đang ở một vùng nông thôn, là biệt thự to nhất vùng này, trong nhà có Lý Thi An và hai đứa nhỏ cộng thêm năm người giúp việc.

Hiện tại Nam Vỹ Thánh và Nam Vỹ Thần được nghĩ hè, Lý Thi An mặc kệ chồng ngăn chặn, vẫn một mực trở về căn biệt thự ở dưới này. 

Vì ở đây rộng rãi thoáng mát, không khí cũng rất trong lành, cô muốn hai đứa nhỏ được đi chơi thả phanh hết cả kì nghĩ. 

Cũng không thể để bọn nhóc này gò bó quá, thả lỏng bọn chúng về với thiên nhiên cũng tốt. 

Tuy Nam Hành không thể cùng về chung vì do công việc quá mức nhiều, chỉ có thể hai tuần một lần chạy xuống đây thăm vợ và hai con. 

Thấy vợ mình yêu thích nơi này như vậy, cũng đành chịu thu xếp thời gian để chạy lên rồi chạy về.

Nam Vỹ Thánh lúc đầu không muốn đi, khóc lóc thảm thiết đòi ở lại thành phố, ôm ba rồi tới ôm mẹ vẫn không có kết quả, định quay sang đu bám người Nam Vỹ Thần, bị Nam Vỹ Thần trừng mắt một cái thì run sợ không dám nháo nữa. 

Nam Vỹ Thánh mếu máo hỏi Nam Vỹ Thần có muốn đi hay không, Nam Vỹ Thần thuận miệng nói: "Mẹ đi đâu tao đi đó thôi, nhưng thật ra là tao đang rất muốn đi"

Nam Vỹ Thánh thấy Nam Vỹ Thần thích thú như vậy cũng hăng máu muốn đi.

Rốt cuộc chỉ có Nam Vỹ Thần là vui vẻ nhất, suốt ngày đi tụ tập với đám con nít trong thôn nhảy nhót quậy phá tưng bừng, còn Nam Vỹ Thánh không thích chơi chung với đám nhóc đó, nên buồn thỉu buồn thiu ôm iPad chơi game từ sáng đến tối suốt mấy ngày nay. 

Lý Thi An vừa xuống dưới nhà đã thấy Nam Vỹ Thánh ngồi trên bàn cơm, đổ rạp người lên bàn ăn to lớn, ai oán nhìn mình: "Chị hai có ở nhà đâu..."

Lý Thi Nhi vẫn tỏ ra chín chắn nói: " Mẹ quên mất, Vỹ Thần đi chơi từ lúc sáng sớm rồi"

Nam Vỹ Thánh buồn buồn nói: "Chị hai là đồ vô trách nhiệm, lúc nào cũng đi mà quên rủ con đi"

"Chẳng phải chị hai rủ con đi cùng mấy lần rồi mà con vẫn không chịu đi đó sao? Con biết tính chị hai con mà?"

"Nếu, nếu, nếu hôm nay chị ấy gọi con đi chơi cùng một lần nữa con, con sẽ đi đó!" 

"Con không biết tính chị con à? Một là một, hai là hai, đến lần thứ ba là nó bắt đầu mặc kệ con luôn rồi"

Nam Vỹ Thánh trợn mắt, nhảy khỏi ghế ngồi chạy hịch hịch lại nắm tay Lý Thi An lắc lắc: "Không muốn! Con không muốn chị mặc kệ con đâu! Mẹ! Mẹ! giờ con đi chơi có được không? Con đi tìm Vỹ Thần ngay"

Lý Thi An kéo tay con trai đáng yêu trở lại bàn ăn, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ con biết tìm chị ở đâu? Đợi một chút Thần về ăn cơm trưa, mẹ sẽ bảo nó dẫn con đi chơi, giờ này con phải ăn cái đã, sẽ đau dạ dày có biết không?"

Nam Vỹ Thánh buồn buồn nói: "Con muốn đợi chị về"

Nam Vỹ Thần tung chân, quả bóng bay thẳng vào khung thành, đội của cô hét lên vui vẻ: 

"Vỹ Thần giỏi quá!"

"Thần! Mày đá hay thế!"

"Mày không chuyền bóng cho anh em gì hết là thế nào!"

"Mày đá hay thế! Sáng giờ mình mày xử hết 7 bàn rồi!"

"Mẹ! Mày giành bóng đá một mình mà được à!"

Nam Vỹ Thần không quan tâm cười cười, để bóng trên chân đá đá qua lại, ngẩn đầu khiêu khích: "Nếu đá lại tao thì hẳn nói tiếp"

Nam Vỹ Thần 10 tuổi, tóc cắt ngắn như con trai, dáng người cao, da trắng như bột mịn, môi hồng răng trắng đáng yêu, mặt trên người bộ đồ đá bóng, chân đeo giày thể thao cao cổ, đế giày cũng cao mấy Cm, gần 20 đứa con nít ở trên sân cỏ, thì chỉ mỗi cô là con gái, nhưng ít thằng có thể cao hơn cô. 

Lúc đầu bọn chúng đều nghĩ cô là con trai, cô xin vào chơi cùng thì ai cũng lắc đầu không cho, vì nghĩ, con trai gì mà mặt trắng hơn cả con gái, còn là con nhà giàu, nên không thích cho nhập bọn. 

Cuối cùng, nhìn thấy cô đá bóng quá đỉnh, hai phe lại thay phiên nhau tranh giành Nam Vỹ Thần chở về đội của mình, cũng quen thân gần một tháng rồi. 

Cô từ nhỏ đã qua Pháp tự lập, ở nhà của một người bạn thân của ba, học ở đó chương trình quá cao, cô học tấc bậc từ sáng đến tối, ngay cả nghĩ hè cũng phải học, thời gian chơi càng ít ỏi, thời gian về cũng không có.

Nhưng ông bà nội lại cứ bắt ép cô trở về, không muốn cô ở nơi xa lạ sống đến lớn, đành chịu vậy, Nam Hành đón cô về cùng. 

Chơi đến trưa, cô trở về, một thằng con trai chung đội với cô chạy xe đạp đến gần gọi cô: "Thần, xe mày đâu?"

Nam Vỹ Thần cười hì hì, vừa đi vừa để quả bóng da lên ngón tay xoay xoay: "Nổ lốp rồi"

"Đệch, lội bội về?" Ân Sở Khiết chạy từ từ theo phía sau cô.

"Ừ, hay mày chở tao đi!" Nam Vỹ Thần quay đầu lại cười tươi một cái, thính văn khắp nơi. 

Ân Sở Khiết lập tức quẹo tay lái chạy ngược về hướng cô, hắn hét lên: "Ngược đường em ơi!"

"Thằng xúc vật!" Nam Vỹ Thần tức giận quay đầu đi. 

Con đường lộ rộng thênh thang nhưng lại chẳng có cái xe hay nhà cửa gì xung quanh, hai bên đường đều là cỏ dại xanh mướt cùng hoa giấy, cô vừa đá bóng vừa chạy về nhà, bóng đi tới đâu, người chạy tới đó.

Ân Sở Khiết cười hì hì chạy tới: "Tao đùa mày mà? Gắt quá!"

"Gắt khỉ!" Nam Vỹ Thần không quan tâm vừa đá bóng vừa chạy, xoay đầu nhìn hắn: "Cút!"

"Tao giỡn thôi mà!"

"Cút!"

"Tao xin lỗi..."

"Mày không hiểu tiếng người?" Nam Vỹ Thần lạnh lùng nói.

"Tao hiểu tiếng mày là được rồi"

"Khẩu âm tao cứ lờ lợ sao ấy" Nam Vỹ Thần cũng lười chấp, ở lâu bên nước ngoài quá giờ cả giọng nói cũng khác người ở đây. 

"Giọng mày trầm ấm rất dễ nghe" Ân Khiết dẫn xe đi bộ, đi sát vai cô.

"Đi theo tao làm gì? Nếu vậy thì chở tao luôn có phải tốt hơn không?" Nam Vỹ Thần bực bội nói.

"Tao sợ mày đi lạc" Hắn bâng quơ nói.

Nam Vỹ Thần đi đến nắm yên xe, leo lên ngồi, ra lệnh: "Chở anh mày về dùm"

Lâm Khiết giả bộ bất đắt dĩ: "Ngược đường..."

"Má... "

"Tao chưa nói hết! Tao vẫn trở mày về!"

"Thượng sách!" Nam Vỹ Thần vỗ vỗ lưng hắn khen ngợi. 

"..." Lưng cứng ngắc. 

Hắn trở cô về, vừa đạp xe vừa nói: "Mày về đây ở luôn?"

"Ừ, nhưng không phải ở đây"

"Tao biết"

"Mày biết gì?" 

"Hết kì nghĩ hè là mày rời khỏi đây rồi..." Giọng nói hắn buồn buồn. 

"Ừ" 

Hắn xoay đầu nhìn cô: "Mày đi rồi, có nhớ tao không?"

Nam Vỹ Thần nhướng mày: "Nhớ mày? Tại sao phải nhớ mày?"

Hắn chạy tiếp, ngập ngừng nói: "Nhưng tao sẽ nhớ mày lắm"

Cô tùy ý nói: "Ờ?"

"...Mày là đồ đáng ghét!" Hắn có chút cáu.

"Nhưng hình như có người thích tao?" Giọng nói cô mang ý cười nhè nhẹ. 

Ân Sở Khiết dừng xe, Nam Vỹ Thần còn chưa kịp nói gì, Lâm Khiết đã đi đến kéo cái má hồng hồng của cô ra rồi cắn một cái.

Nam Vỹ Thần ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn chằm chằm thằng khốn trước mặt, cầm quả bóng trên tay dội thẳng xuống đầu hắn, hắn hét thảm một tiếng, còn chưa kịp phản ứng gì, cô đã leo lên xe hắn chạy đi vừa chạy vừa quay đầu lại gào lên: "Mẹ kiếp! Mày thảm rồi! Ngày mai tao sẽ xử đẹp mày! Xe mày tao lấy! Cái cắn này tao nhận, mày chờ đó!" Cô chùi chùi cái má, quay đầu lại gào tiếp: "Con nít ở đây thật đáng sợ!"

Ân Sở Khiết lưu manh ôm bụng cười ngặt nghẽo, hắn muốn hôn cô, chính là không ngờ lại cắn luôn cái má của cô, gương mặt đó đáng yêu chết được. 

Nam Vỹ Thần một đường chạy thẳng không quay đầu lại. Hắn nhìn theo có chút hối hận, tự dưng lại giỡn lố quá rồi, có khi nó mặt kệ mình luôn thì thế nào?

Chỉ là hắn muốn, liền không kiềm được. 

Thích nó chết mất thôi...

Hắn quay đầu đi, cười cười, còn nhớ lần đầu tiên gặp Nam Vỹ Thần, lúc đó hắn đi đá bóng về, thì bị chó rượt chạy gần 1km, con chó ngao tây tạng quá to, cũng không biết là bị gì cứ đuổi hắn, xung quanh đó rất vắng, hắn lại bị vấp té, bị nó cào vào chân rách hết mấy đường dài, vừa sợ vừa không ngừng kêu cứu.

Nam Vỹ Thần xuất hiện, chạy tới kéo hắn ra phía sau lưng cô, cô đưa cho hắn một khúc cây rất to, còn cô cầm cây vợt đánh cầu lông, không biết lấy được cái bật lửa ở đâu ra, đốt luôn cây vợt, cô cầm cây vợt lửa, chân chạy phi nước đại rượt ngược lại con chó đó. 

Hắn không ngờ, con chó đó lại sợ Nam Vỹ Thần đến như vậy, một đi không trở lại.

Nam Vỹ Thần đuổi được con quái thú kia đi, vội vàng đi đến chổ hắn không nói không rằng trực tiếp cởi áo khoát của mình ra cầm máu cho hắn, miệng trách móc: "Con chó biết leo cây sao? Không biết cầm máu? Ngơ ngẩn như đồ ngốc vậy? "

Hắn ngờ nghệch cả buổi trời mới biết cô nói gì, con chó không biết leo cây, tại sao hắn không leo lên cây? Còn tại sao không cầm máu? Vì là hắn mãi nhìn màn rượt đuổi đầy kịch tính kia, ngơ ngẩn là vì, tao và mày có quen nhau không nhỉ?

Lúc đó hắn cũng nghĩ Nam Vỹ Thần là con trai.

Nam Vỹ Thần ga lăng đến nổi hỏi hắn nhà ở đâu, làm ơn làm phước tới cùng, đở Ân Sở Khiết về đến tận nhà rồi bỏ hắn ngồi ở trước cổng nhà, cô đi về, mà trời lúc đó đã sập tối. 

Sau này hắn mới biết cô là con gái, nhà hắn đến biệt thự của nhà cô xa như vậy, cô lại cứ cà lơ phất phơ mà đi từ từ. Đoạn đường vắng tanh không đèn không nhà, ngay cả một người lớn còn không dám đi bộ, cô lại... 

Ân Sở Khiết cười cười, con nhóc đó không biết sợ trời hay sợ đất là gì sao?

Lúc đó hắn có hỏi lại, cô cười nói: "Tao có võ công"

"..."