Gọi Dượng Là Chồng

Chương 2: Người bạn lạnh lùng

Giữa đêm khuya thanh vắng chỉ còn nghe tiếng xe vèo vèo chạy huốc ngang qua, Lam Y đang di chuyển chiếc xe McLaren vào con đường dẫn đến cổng của Lam Gia 

"..két.."

Tiếng xe đã được dừng lại trước cổng Lam Gia, chẳng cần phải chờ đợi đã có người hầu mở cửa trước đó cho cô. Không nhanh không chậm chạy xe vào khuôn sân viên để đi vào gara xe   

Bước vào nhà không gian yên tĩnh và trầm lặng như thường ngày, chỉ nghe vài tiếng nói thỏ thẻ của những cô người hầu đang làm việc bên trong căn nhà. Lam Y đi đến phía ghế sofa vứt chiếc túi lên trên ghế rồi ngồi ịch xuống, sắc mặt cô trông rất kém

" sao mọi người không nghỉ ngơi đi, cũng đã khá trễ rồi " Nghe được vài tiếng nói nhỏ từ ở phía bếp vọng lên, tò mò nên cô lên tiếng hỏi. Lam Y đưa đôi mắt hướng vào phía bếp, nơi mà các người giúp việc đang bên trong bếp lâu dọn chăm chỉ

Thấy được sắc mặt đã phờ phạt, cô người hầu đem ra cho cô ly nước lạnh. Uống được ngụm nước, cô lắc nhẹ cái cổ như đang được giảm bớt đi một chút mệt mỏi

" thưa cô chủ, chúng tôi vừa mới dậy ạ " Một trong số những cô người hầu còn lại, bẽn lẽn lên tiếng

Cô ấy là Tiểu Yên, là một cô gái chỉ mới mười bốn tuổi nhưng với sự nhanh nhẹn và chu đáo của mình nên đã chiếm được lòng tin của Lam Y

Hết lời cô ấy nhìn Lam Y với đôi mắt khó hiểu, mọi ngày tất cả người hầu trong nhà đều thức dậy và làm việc với giờ giấc này cơ mà ?

" bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ? " Nghe cô người hầu trả lời gương mặt cô trờ nên rất bất ngờ rồi hỏi ngược lại

Từ khi ở khu hộp đêm đến khi trở về nhà, do khá mệt mỏi nên cô cũng chả buồn để tâm đến giờ giấc nữa, chỉ biết khi về đến nhà trời vẫn còn đêm mặt trời vẫn chưa lên là được rồi

" bây giờ là 4h30 rồi ạ " Cô người hầu nghe cô hỏi vậy thì lễ phép mà trả lời, dù có đang khá bận về công việc dọn bếp của mình

"  aiss đã trễ vậy rồi sao " Lam Y cô thở dài một tiếng, lấy hai đầu ngón tay mềm mại của mình rồi xoa nhẹ vào đôi mắt đang mỏi nhừ như muốn thư giãn cho nó vậy

Thở nhẹ thêm lần nữa rồi cô đứng bật dậy, sẵn tay với lấy chiếc túi đang được vứt ở ghế sofa, đi đến gần cầu thang thì chợt nhớ ra một chuyện nên đứng lại nói

" sáng mai tôi không học tiết đầu, nên cỡ 9h cô hẵng kêu tôi dậy. Tôi lên lầu nghĩ trước đây " Lam Y đứng ở bật đầu tiên của cầu thang, không xoay người lại mà mở cái miệng yêu kiều lên tiếng

" vâng ạ " Tiểu Yên nghe cô nói thì chạy ra rồi gật gật đầu như đã rõ 

Sau khi cô đã rời khỏi phòng khách cả ngôi nhà như đã trở về với ban đầu, bỗng trầm lặng và yên tĩnh một cách lạ lẫm. Tất cả người làm trong nhà đều đang chú tâm vào công việc mà chẳng ai nói chuyện với ai

Các người hầu ở đây, ai ai cũng đều rất quý trọng Lam Y, cô rất tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ khi gia đình hoặc bọn họ cần tiền hoặc cần đến sự trợ giúp của cô. Nhưng với một điều kiện họ phải luôn trung thành với cô và không bao giờ có ý định phản bội cô

Về đến phòng, cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào bên trong, Lam Y đi đến cái tủ nhỏ được đặt ở phía cạnh đầu giường mà đốt lên sáp thơm, không gian tối òm chỉ có một chút ánh sáng từ ngọn nến nhỏ và mùi hương lan tỏa khắp căn phòng, cảm giác thật dễ chịu và thư giãn

Cô hít mũi mình như một chú cún đang cảm nhận hương thơm, rồi mệt mỏi mà ngồi vào bàn trang điểm để tẩy hết lớp trang điểm đi. Thật sự mặt mộc và sau lớp trang điểm của cô cũng chẳng khác gì mấy, vì da cô rất mịn mà cũng chẳng có nhiều khuyết điểm

Lam Y đi đến gần bên phòng tắm, cởi hết bộ y phục mình đang mang trên người ra rồi bước vào phòng tắm, thật sự cô rất thích cảm giác này, một mình một phòng chẳng ai làm phiền đến mình và mình cũng chẳng làm phiền đến ai, có thể thoải mái cởi đồ đi khắp phòng và làm những điều mình thích 

Bước vào bên trong, cô đi đến phía bồn tắm xả nước ấm vào cho đầy bồn, sau đó lại bỏ một ít xà phòng và những cánh hoa hồng vào trong. Đi đến chiếc gương to lớn phía trước, cô tự ngắm mình vào trong gương và tự đắm chìm vào sắc đẹp của bản thân, rồi cũng chẳng hiểu sao khóe miệng lại đột nhiên công lên mà chẳng cần một tác động bên ngoài nào hết 

Bồn nước cũng đã được xả đầy gần như sắp tràn ra bên ngoài, cô tháo bỏ đôi dép bông để bên ngoài rồi đôi chân trần của mình nhẹ nhàng bước vào bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, cô ngồi xuống làm nước trong bồn có tác động mà mạnh mẽ dân tràn ra bên ngoài

Lam Y như đang được thư giãn sau cả ngày mệt mỏi, cô lấy ly rựu vang được trưng ở tủ phía bên cạnh, nhấp nhẹ một ngụm rồi nuốt vào bên trong, ngụm rựu sau khi đã được cô nuốt vào nó làm nóng ran ở phía cần cổ và dần dần truyền xuống bụng, tạo cho cô một cảm giác ấm nóng bao trùm lấy cả thân thể. Lam Y ngửa đầu ra phía sau tựa vào thành bồn, bắt đầu là một hơi thở dài sau là những hơi thở đã nhịp nhàng mà bắt trớn theo sau, cô nhắm nhẹ mắt lại mà cảm nhận cảm giác thư giãn

Hơn mười lắm phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn tắm được quấn trên đầu và mặc đơn giản chiếc áo choàng tắm, cô đi đến bàn trang điểm nhẹ nhàng tháo gỡ chiếc khăn ở trên đầu ra rồi bắt đầu xáy tóc 

...

Hơn tám giờ ba mươi sáng, ánh nắng gắt xuyên qua lớp màng đã được che đậy kĩ càng mà chiếu thẳng vào người con gái đang say nồng giấc ngủ trên giường

" ưm..um " Giọng nói nhỏ nhẹ trong cuốn họng cô phát ra

Lam Y xoay người, cô nheo nheo mắt rồi bất giác lấy tay mình lên che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào gương mặt mình, đúng ngay thời điểm đó cửa phòng lại tung thẳng ra như có một tác động nào đẩy vào vậy. Hi Vãn từ đâu chạy vào, cô chẳng đi nhẹ nhàng như bao cô thiếu nữ khác mà chạy xồng xộc như ma đuổi vậy

Đang mơ hồ trong giấc ngủ nghe tiếng động mạnh cô tò mò nên tung chăn ngồi bật dậy, đầu tóc đang rối bù cô lại tự tiện gãi thêm vài cái càng rối hơn, nheo một bên mắt nhìn Hi Vãn đang đứng vịn lấy cánh cửa gỗ mà thở hồng hộc, cô đóng nhẹ cửa rồi đi vào cạnh giường Lam Y

" có chuyện gì sao ? " Cô đưa đôi mắt sát khí nhìn Hi Vãn, cô buông ra câu hỏi lạnh lùng làm Hi Vãn đứng gần bên cũng cảm thấy lạnh sống lưng

" à..à mình định kêu cậu dậy đi học " Hi Vãn cô đang từng bước chân mà lùi ra phía sau, lời nói có vẻ hơi rụt rè, cô cười nhẹ nhẹ rồi gãi đầu trông có phần hơi đáng thương

" haizz cậu không thể nào đi nhẹ nhàng như bao người khác à, làm mình cứ tưởng chuyện gì động trời "

Nghe Hi Vãn nói cô thở dài rồi buông ra vài câu trách mốc, sau đó lại lòm khòm đi đến bên cái tủ lớn, mở ra và lấy bộ đồng phục đã được Tiểu Yên ủi sẵn ngày hôm qua   

Đứng bên ngoài Hi Vãn vẫn cứ nghe thấy tiếng nước chảy trong phong tắm rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy cô ra, không có được sự kiên nhẫn Hi Vãn lên tiếng hối thúc cô

" nè cậu có nhanh lên đi không vậy hả, lúc nào cũng lề mề " Hi Vãn đi đến bên phòng tắm cô gõ cửa vài cái rồi nói với giọng trách mốc

Cô đi đến chiếc giường ngồi xuống rồi nhúng nhúng vài cái gương mặt không che được sự thích thú, khuông miệng tươi cười để lộ rõ hai chiếc răng thỏ ở cửa miệng

Sau lời hối thúc của Hi Vãn đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng và không còn sau đó nữa 

...

Tiếng cửa phòng tắm được mở ra, Hi Vãn đang nằm trên giường liền bật ngồi dậy rồi một mạch đi lại kế bên cô

"  aiss cậu tắm tận mười phút lận đó, lâu thật đấy " Gương mặt nhăn nhó khó chịu, cô vừa nói vừa vò đầu bức tóc, tức giận vì phải chờ đợi mà chẳng làm được gì

Lam Y cô vừa lấy khăn lâu cho khô tóc rồi gương mặt như vô cảm mà chẳng để ý đến lời của Hi Vãn nói, đi thẳng đến phía bàn trang điểm, điềm đạm mà ngồi xuống chiếc ghế được đệm bằng cái nệm vuông vức và mềm mại

" cậu..." Cặp chân mày nheo lại, cô đưa ngón trỏ chỉ vào Lam Y

Hi Vãn đứng sau lưng cô, tức giận mà dậm dậm đôi chân được lót ở phía dưới là đôi dép bông, chưa kịp mở lời đã nhanh chóng bị Lam Y chặn miệng

" cậu đã ăn sáng chưa ? " Lam Y như chẳng để tâm đến lời trách mốc vừa rồi, câu hỏi toát lên được sự quan tâm mà cô dành cho Hi Vãn

Nghe câu hỏi mà Lam Y vừa hỏi, cô cũng có chút nhớ về cái bụng đáng thương của mình, từ sáng sớm khi thức dậy đã vọt thẳng sang nhà cô mà chưa kịp ăn sáng, để chiếc bụng đói còn đang đánh trống tùng tùng

" mình chưa " Hi Vãn nhìn cô qua chiếc gương rồi nở một nụ cười ngốc nghếch

Khóe miệng bất giác hơi công nhẹ, cô nhìn thẳng vào gương, đưa con ngươi về người phía sau đang đứng rồi nói " vậy đợi mình xáy khô tóc rồi chúng ta cùng nhau xuống ăn sáng "

Nghe cô nói vậy Hi Vãn đành gật đầu rồi ngồi ở góc giường đợi cô vậy, nhưng trước khi ngồi xuống cũng chẳng quên lẩm bẩm vài câu trong miệng

" đúng là số mình xui lắm mới gặp được người bạn lạnh lùng như cậu "

Cứ tưởng rằng lời nói thỏ thẻ đó chỉ đủ cho mình nghe thôi, nào ngờ đâu người ngồi phía bên kia cũng thính tai mà được nghe nốt  

Nghe được lời nói từ Hi Vãn, chẳng hiểu sao cô không tức giận hay trách móc gì mà ngược lại còn rất vui nữa, Hi Vãn tính tình còn em bé vẫn chưa suy nghĩ được nhiều chuyện lớn, nhưng Lam Y rất thích và quý trọng Hi Vãn là vì cô tốt bụng, chơi với cô đúng nghĩa là một tình bạn đẹp chứ không lợi dụng tài sản của cô

Hi Vãn là một cô gái rất mạnh mẽ, cô đã phải trãi qua rất nhiều chuyện. Từ nhỏ đã bị ba đánh đập hành hạ, nổi ám ảnh cho đến tận bây giờ vẫn còn dây dứt mãi mà chẳng chịu buông tha cho cô. Năm cô lên mười hai tuổi, ông đã bị tai nạn giao thông mà qua đời, hiện giờ cô chỉ còn mẹ là chỗ tựa vững chắc cho mình và là động lực để cô học thật tốt. Gia đình của Hi Vãn chẳng phải to lớn gì cả, mẹ cô chỉ đơn giản là mở một tiệm bánh nhỏ đủ để hai mẹ con trang trãi cuộc sống

Sau khi biết được câu chuyện của Hi Vãn, cô cảm thấy rất đồng cảm, Lam Y cô cũng không có ba, cô cũng thiếu tình thương gia đình. Tuy nhà cô rất giàu có tiếng tâm lừng lẫy, nhưng cô không muốn vậy, cô muốn mình có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, chứ không phải là cuộc sống chen chúc và cạnh tranh trên thị trường