Nốt nhạc trầm bổng ngân cao, biến tấu lưu loát làm ta cứ tưởng như giai điệu đang nhảy nhót vui tươi, thanh âm chậm dần phút chốc ngân nga trong cõi lòng niềm da diết khó tả. Thiên thần, thiên thần của tôi đang ngồi kia dưới không gian trắng sáng trong trẻo, dáng ngồi tao nhã say sưa đệm trên phím đàn. Tôi thích thú chạy đến nhưng bỗng dưng vấp ngã, đầu óc quay cuồng mê muội, không còn mùi hương thanh khiết nữa thay vào đó là mùi cồn cực khó chịu. Tôi liền mở mắt, thiên thần không có thật ư?

Ngồi bật dậy, tôi thấy đầu óc choáng váng. Căn phòng này màu trắng, tôi bỗng trở nên ghét thứ màu trắng toát này cứ làm tôi hình dung đến thiên thần. Mẹ ngồi cạnh mắt đỏ hoe, mẹ dễ xúc động hay cười khóc là chuyện thường, mẹ cứ thế bắn liên thanh hỏi tôi dồn dập nhanh tới nỗi tôi chẳng biết mẹ đang nói tiếng Việt, Anh-Anh hay tiếng bản địa nữa. Bất quá tôi bật khóc to tướng mẹ hoảng loạn chạy vội ra ngoài miệng gọi to tên ba tôi. Thiên thần của tôi sao lại cứ biến mất vậy chứ? Tất cả là tại mẹ nếu không tôi đã chạy tới chỗ thiên thần của tôi rồi. Thiên thần vô tâm sao lại không giữ tôi lại chứ?

Cốp!_ Au, I kill you!

- Đây là bệnh viện làm ơn đừng như trẻ con được không? Mẹ cậu đã rất lo lắng đấy

Tôi sụt sùi nín khóc, gì chứ? Là tôi khóc vì đánh mất thiên thần cơ mà. Lousi nhăn mày ném tôi bịch khăn giấy lau nước mắt, đưa tay lên đầu mình tự nhiên thấy dải băng lớn quấn quanh thảo nào đầu đau tới vậy. Tôi dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Lousi, cậu lảng tránh và tôi cứ nhìn chằm chằm

- Ok! You win, say what view do you want me to believe đủ rồi, cậu thắng. Nói xem bây giờ cậu muốn tớ tin gì nào?> Louis giơ tay đầu hàng kéo ghế ngồi nghiêm chỉnh đối mặt với tôi.

- Lousi à, tớ thấy thiên thần, xung quanh lúc nào cũng có hào quang rất dịu mắt.

- Có cánh không? Có vòng thánh trên đầu không?

- Dĩ nhiên không, anh ấy...

- My god! Thiên chúa còn nương tình vứt cậu lại đây với tớ nhưng đáng tiếc ngài đã lấy đi trí tuệ của cậu.

Bụp!

- Con gái con sao rồi, Lousi sao cháu lại ngồi dưới sàn kia?

Phải đấy, chính xác sau khi tránh né trái táo tôi ném tới Lousi liền không tránh được phát đạn liên hoàn thứ hai liền ôm sàn đo dáng. Lẽ ra tôi nên ném cả giỏ táo vào đầu Lousi mới phải.

- Mẹ, sao con nằm đây? Còn đầu con nữa.

- Tớ nói God lấy mất trí tuệ của cậu mà.

Tôi lườm nguýt Lousi, cậu ngó lơ ngồi luôn trên sàn....ăn táo! Mẹ cứ sụt sùi, ba vỗ vai an ủi cứ như kiểu họ sắp báo cho tôi biết tôi mắc căn bệnh nan y vậy.

- Đèn pha rơi xuống đầu con. Linh, con còn thấy đau ở đâu không? Con đã ngủ mất hai ngày rồi, mẹ đã tìm mấy người lắp đặt trang trí bắt vạ họ một trận. Con đừng lo chắc sau này họ không dám lắp đặt cẩu thả như thế đâu.

Tôi cá mẹ đã hùng hổ, vét cạn ngôn từ mĩ điệu để giáo huấn họ, hẳn tới một trang dạy đời vì họ vô tình làm " con gái cưng" của mẹ bị thương.

- Ha...ha... cô chú không thấy lạ sao? Cái đèn sao lại rơi trúng đầu Link? Không phải là đang mộng tưởng thiên thần chứ?

- Phải nói bao nhiêu lần nữa hả? LÀ LINH KHÔNG PHẢI LINK!

Cười? Mọi người cười gì chứ? Chỉ sai một âm điệu thôi đã thiên biến vạn hóa thành triệu cái tên rồi.

*

Scotland là khu vực thuộc Anh có ngữ điệu hay nhất thế giới. Nhưng thật tệ thay vì gọi Iris chúng bạn luôn miệng gọi tôi là "Link" theo tiếng Việt, họ ngọng tiếng Việt thật tệ hại, hoặc cố tình.

Ngày nắng? Đó sẽ là ngày hạnh phúc tại đây bởi nắng là hiện tượng trung bình tháng dưới 10 ngày đặc biệt nhất là khi vào mùa lạnh thế này. Tại trường tôi theo học, may mắn phần đa học sinh nói tiếng Anh còn lại là tiếng bản địa Scotland hoặc tiếng Gaelic. Những ngày đầu mới nhập học tôi hoảng loạn trong cơn ác mộng đa ngôn ngữ, giao tiếp rất khó đừng nói hiểu lời giáo viên giảng dạy. Lớp tôi thuộc thành phần nghịch ngầm nhất trường, lúc mới vào cả lũ xán tới gần tôi như thể ruồi bu một lượt thi nhau trổ tài tiếng gaelic, âm điệu giống kiểu cóc nhái sao cho thật khó nghe nhất lại dán trên mặt biểu cảm thân thiện chào mừng du học sinh. Giờ ngẫm lại thấy bản thân ngu ngốc sao không bắn tràng liên thanh tiếng mẹ đẻ cho chúng sáng mắt, đáng tiếc tôi lại chỉ cười gằn một tiếng thờ ơ lướt qua những khuôn mặt giả tạo hết mức mà ném cặp thật mạnh lên bàn sau đó ngồi xuống chờ giáo viên lên dạy.

Heidi, cô nàng nhí nhảnh nhất lớp đập rầm cái bàn một tiếng rõ to cắt đứt những dòng hồi ức yên bình của tôi. Miệng cười gian đến ngoác cả mang tai, hai bím tóc xinh xinh thắt cao trên tận đầu. Tôi đã nghĩ Heidi là cô gái xinh đẹp ngây thơ nhất lớp nhưng hai ngày sau khi nhập học là một thất vọng ê chề. Bà chúa đỏng đảnh, bà chúa nghịch ngầm, "nữ binh diệt bóng ma học đường".... Heidi Wilson!

- Câu biết đấy, bale là môn nghệ thuật rất hình tượng, đòi hỏi người múa phải có kĩ năng tuyệt đối, phụ kiện đi kèm phải luôn luôn hấp dẫn, bắt mắt...

- Khỏi diễn thuyết, cậu làm ơn vào vấn đề chính.

- Hứa với tớ cậu sẽ không tức giận.

- Tại sao?

- Thề có chúa, tớ chưa bao giờ có ý xấu với cậu.

- Khoan đã, cậu đang nói đến bale à? Tuần trước cậu mượn đôi giày nhảy saphia của tớ.

- Yes, chính nó đấy, tớ đã...

- Được rồi nói tiếp đi, hẳn là cậu làm bung vài nét chỉ. Nó được may tay đấy.

- Ồ, thứ gì đây? Một loại hình nghệ thuật mới à?

Tôi quay đầu lại phía cuối lớp để xem chuyện ngẫu hứng thú vị nào đang diên ra. Và thật bất ngờ, thú vị là Alfred đang cầm trên tay túi nhựa trong suốt bên trong chứa đôi giày màu lam nhưng đã tô vẽ bằng đủ thứ màu sắc thập cẩm khác. Amen, đó là đôi giày bale của tôi.

- Heidi!

Tôi chỉ còn thấy mái tóc vàng sót lại bên cánh cửa cũng vừa biến mất, lũ con trai trưng đôi giày lên tận trên bảng lớp và cả tập thể không ngừng cười khoái trí như những kẻ vừa chạy thoát khỏi nhà thương điên. Cùng lúc di động trong túi rung lên báo dòng tin nhắn vừa gửi đến.

Chỉ là ngẫu hứng khi nghệ thuật đang trào dâng thôi, cậu biết đấy tại lúc đấy tớ không mang theo giấy vẽ.

Một lời giải thích tuyệt vời.

Alfred, nhảy hẳn lên bục giảng, tay vuốt vuốt lọn tóc nâu nhạt phô lên cái trán rộng chật lất của mình, tay giữ hông có đeo một cuộn giấy giả làm kiếm, cổ áo buộc cái nơ vải chắc vừa cắp được của cô nàng nào đó, dùng rèm cửa cuốn thành váy dắt ngang hông theo phục trang của người Scotland xưa kia đàn ông cũng mặc váy, gương mặt tây âu vênh lên trơ tráo làm cả lớp cười rũ rượi. Cậu ta e hèm một cái, bặm môi như thể kẻ thống lĩnh ra hiệu cho " quân dưới trướng" im lặng.

- Hỡi thần dân trung thành, ta là hoàng tử Scotland mà các ngươi hằng đêm tôn kính, hoàng tử quyền lực nhất của các ngươi đang ở đây.

Nói xong lại tiếp tục làm hành động vuốt tóc kiêm " xốc kiếm" làm tôi có nín nhịn kiểu gì cũng lăn đùng ra bàn ôm bụng.

- E hèm, nhân danh vương quyền ta yêu cầu các ngươi tìm ra chủ nhân của đôi hài sắc xảo này, ta sẽ lấy người đó làm hoàng hậu.

Tôi chính xác đã từ bàn lăn xuống đất, Alfred nhướn mày như thể quý tộc cao quý, điệu bộ đứng thẳng lưng hất mặt nhìn trần nhà. Tiếp đó ba cô nàng tinh ranh không kém đã kiếm đâu ra son phấn đánh lem nhem cả khuôn mặt bước lên diện kiến " hoàng tử"

- Ta là lọ lem chính hãng, đôi hài kia chính là của ta.

- Nhưng mặt nhà ngươi thiếu tem chống giả lấy đâu ra chính hãng?

Amen! Còn có lọ lem dán tem nữa à? Phù thủy đội lốt lọ lem cũng phải có tem chứng nhận. Tôi e hèm một tiếng rõ to, đứng thẳng dậy ngẩng cao đầu với nụ cười mím cong môi kiêu kì bước thẳng về phía trước, hai tay giữ hai bên hông quần Jean nhún xuống theo kiểu công nương ngày trước.

- Giày kia ta đeo vừa chân là của ta.

- Ngươi thử vừa sẽ làm vợ ta.

- Sẽ ra sao nếu ta mời tiểu thư Heidi tới dự lễ cưới và nói rằng chính ngài đã rút sạch giấy vẽ của cô ấy để lau sạch bóng đôi giày ngài đang đi.

Tôi nghe đằng sau có tiếng rầm chói tai, gương mặt "hoàng tử" Alfred kinh ngạc nhìn "ta" toát mồ hôi. Cuối lớp có một đống người chất lên nhau cười nắc nẻ, sàn nhà được một buổi sạch bong bởi đám người vừa thoát trại thương điên lăn lê ôm bụng.... cười!