Mặc cảnh phục, trừ gian diệt bạo, điều tra phá án, đó là mong ước, là đam mê của Thẩm Tước. Nhưng anh lại từ bỏ đam mê, đến một nơi xa lạ để chăm sóc cho Tống Linh, lấy lại niềm tin cho cô.

Nhớ khi ấy, những ngày đầu, đêm nào cô cũng ngồi co ro trong góc giường không hề chợp mắt. Thẩm Tước đến gần, cô đều la toán lên vì nỗi ám ảnh đeo bám. Anh vẫn nhẫn nại hết lời khuyên nhủ, sau đó cô mới bắt đầu hòa hoãn mà yên tâm đi ngủ, lúc đó đã là một tuần sau khi bỏ đi.

Cô không ăn không uống, cho dù anh có ép cỡ nào cô cũng không thèm hé miệng ra. Dần dà, sức khỏe Tống Linh yếu đi rất nhiều, thân xác tiều tụy đến đáng thương. Anh không thể trơ mắt ra nhìn cô chết trong bóng tối, trong tuyệt vọng.

Cô không ăn chứ gì? Thẩm Tước nấu cháo, thổi cho nguội, kiên nhẫn đút cho cô ăn nhưng cô vẫn cắn chặt răng không mở miệng, lúc đó nước mắt cô cứ tuôn ra không ngừng. Thẩm Tước bắt đầu nổi giận, vì cớ gì anh phải hầu hạ cô như vậy? Anh đến bóp miệng cô thật mạnh, khiến quai hàm cô đau đớn phải mở ra, anh bưng tô cháo trút vào, nhưng dù có trút bao nhiêu cũng bị trào ra, cơ bản là cô không chịu nuốt.

Thẩm Tước bất lực, đứng lên nhìn cô rất lâu. Sau đó anh lấy khăn ướt ra lau mặt và cổ cho cô, anh tiếp tục đem một tô cháo khác lên, tiếp tục đút cô ăn bằng cách cưỡng ép như vậy.

"Nếu không ăn vậy sao lúc đó cô còn kêu "cứu tôi, cứu tôi" làm gì? Tại sao lúc đó không để hắn ta bức chết luôn đi?"

Tống Linh im lặng, hai hàng lệ chảy ra, hai mắt đã sưng húp.

"Tên tội phạm sắp bị xử tử hình vẫn muốn ăn cơm, vậy mà cô lại tự hành hạ bản thân như vậy, cô không yêu thương bản thân mình thì đừng mong ai khác thương yêu cô."

"..."

"Cô không ăn chứ gì? Được, tôi toại nguyện cho cô."

Thẩm Tước mặc cho cô tự sinh tự diệt. Thế nhưng hôm sau Tống Linh chịu xuống giường để đi ra ngoài, vấp phải chân ghế, té ngã, đứng lên đi tiếp thì lại đụng phải tường nhà, cô cắn răng chịu đựng mà lần mò ra tới bên ngoài.

Thẩm Tước nhìn thấy cô, trong lòng liền vui mừng, anh đỡ cô lại ghế ngồi.

"Anh cảnh sát, tôi muốn ăn."

Thẩm Tước bật cười vui mừng khôn xiết, "Được, được, tôi sẽ dọn lên ngay."

[...]

Tống Linh múc từng muỗng cơm cho vào miệng, chưa kịp nuốt đã tiếp tục muỗng khác, cứ như vậy mà đầy một họng khiến Thẩm Tước ban đầu vui bao nhiêu thì bấy giờ đau xót bấy nhiêu. Cô đây chẳng phải là muốn ăn để sống, mà là muốn ăn để hành hạ bản thân, để dằn mặt anh chăng?

Thẩm Tước đứng lên giật lấy muỗng trong tay cô, cô lại lấy tay bốc ăn khiến Thẩm Tước nổi lên thịnh nộ mà kéo cô vào phòng rồi đặt lên giường.

"Cô không cần ăn nữa, tôi nghĩ cô có ăn cũng không còn sống được bao lâu đâu, thôi thì cứ ngồi đây cho tâm tịnh rồi chết cho thanh thản."

Tống Linh lại nằm xuống, lại trầm mặt, lại khóc trong im lặng...

Thẩm Tước dịu tâm tình xuống, bước đến ôm đầu cô dựa vào khuôn ngực vững chắc của mình.

"Thời gian vẫn cứ trôi, con người là phải tiến về phía trước, cô phải buông bỏ thôi Tống Linh. Mang theo nỗi đau đi cùng rất là vất vả, vất vả lắm."

Ngày dài lê thê cứ trôi đi, rốt cuộc thì cô tự hành hạ bản thân để làm gì?

Trôi qua một tháng, cô bắt đầu lấy lại tinh thần, dù không vui vẻ nhưng cũng coi như là một con người. Cô nhắn tin báo cho mọi người một tin rồi thôi, cô biết chắc Lý Gia Hạo sẽ được truyền tin lại, còn bản thân cô, không thể nghĩ đến anh lúc ấy.

Một tháng tiếp theo, cô ăn gì cũng thấy khó chịu trong người, ngửi thấy mùi đã buồn nôn. Khi biết mình đã mang thai đứa con của tên đốn mạt kia, cô như chết lặng đi lần nữa.

Cô đã từng nghĩ sẽ phá thai, bỏ đi đứa con này, nhưng lại không thể làm. Mỗi ngày trôi qua đối với cô là cực hình. Dù có Thẩm Tước bên cạnh luôn động viên, che chở cho cô, nhưng làm sao có thể khiến sự việc cô không hề mong muốn này mà xóa tan đi.

Tinh thần bất ổn, cô hay cáu gắt với Thẩm Tước, đôi lúc làm anh nỗi giận, nhưng anh thật nhẫn nại với cô, bao dung cô.

Đến tháng thứ sáu, bụng đã to, Thẩm Tước có nói hãy để anh ta làm cha đứa bé, nhưng cô đâu thể để một người tốt như anh chịu thiệt đến mức như vậy. Nhiều lần đuổi anh đi nhưng anh đều lì lợm cứ ở lại.

Khi sinh con xong, Tống Linh đã yêu thương con mình, dường như tình mẫu tử thiêng liêng khiến cô hạnh phúc vô bờ. Ấy vậy mà một lần nữa số phận tước đoạt đi hạnh phúc của cô, đứa bé đã mất lúc năm tháng tuổi.

Hơn một năm đầy đau thương đó khiến cho sức khỏe cô đi xuống trầm trọng, đề kháng yếu dẫn đến bệnh tình ập tới...

...

Trước cửa nhà, hai người ngồi bên cạnh nhau, mông đặt lên bệ khung cửa, chiếc bóng đổ dài theo ánh trăng vàng treo lơ lửng.

Tống Linh lần đầu tiên nhớ lại khoảng thời gian khi ấy, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, cô thầm cảm ơn Thẩm Tước rất nhiều, nếu không có anh ta, có lẽ bây giờ đã không còn một Tống Linh đang tồn tại.

Đây cũng là lần đầu tiên Tống Linh kể về Lý Gia Hạo cho Thẩm Tước nghe.

Đôi lúc có nghẹn ngào mà dừng lại, rồi tiếp tục kể.

Thẩm Tước ngồi nghe cô nói về người mà cô yêu, về chuyện tình thật đẹp của hai người, khiến trái tim anh đau nhức không nguôi. Là người đứng bên ngoài thế giới của cô, sẽ là vậy, mãi mãi là vậy.

Tống Linh, tôi cứu cô, giúp đỡ cô, chăm sóc cô, vựt cô dậy khỏi nỗi kinh hoàng, nhưng mãi mãi vẫn không thể đổi lấy ký ức đẹp đẽ mà Lý Gia Hạo tạo ra cho cô.

Thẩm Tước gục đầu xuống, tay cầm một que cây khô mà nghệch ngoạc lên đất trước cửa nhà.

Tống Linh vẫn chìm vào trong miền ký ức của riêng mình và Lý Gia Hạo.

---

Cửa phòng tắm được hé mở, Lý Gia Hạo bên trong ngoáy đầu ra nhìn Tống Linh đang đọc tạp chí trên giường.

"Tiểu yêu nghiệt, lấy giúp anh khăn đi, trong này không có."

"..." vẫn chuyên tâm đọc.

Lý Gia Hạo nhíu mày, "Anh gọi em đó, tiểu yêu nghiệt."

"..." xoay người sang chỗ khác đọc tiếp.

"Tống Linh."

Tống Linh ngoáy đầu lại, chớp chớp mắt: "Hửm?"

Lý Gia Hạo quát: "Rõ ràng là em nghe thấy anh nói."

Tống Linh nhún vai, lật sang trang, lạnh nhạt nói: "Đương nhiên rồi, em vẫn chưa nhận được giấy báo chứng nhận bị điếc mà."

"Lấy giúp anh khăn mau lên."

Tống Linh nghiêng người, liếc lên xuống Lý Gia Hạo rồi lại liếc lại chỗ sô pha, chiếc khăn tắm được vắt trên lưng ghế.

"Không, anh cố ý để em dính bẫy chứ gì, đừng hòng, là anh tự đem khăn ra đây, lúc nảy em thấy rồi."

Lý Gia Hạo cười gian: "Thế anh ra đấy nhé? Trần trụi cho gần gũi hơn, nhưng anh chỉ sợ em bị phỏng mắt thôi."

Tống Linh đỏ mặt, giơ tay ngăn cản: "Khoan khoan... Để em lấy."

Bước đến đưa khăn cho anh, ngay lập tức bị anh kéo tay lại, cô ngã nhào vào thân người trần trụi của anh, cô giật thót người che mặt lại.

"Tên vô sĩ, biến thái, Lý Gia Hạo, anh mau buông ra."

"Không được, đêm nay đừng hòng thoát khỏi anh."

Tống Linh giậm chân anh mạnh một cái rồi xoay người thúc vào hạ bộ anh.

"Aaaaaa..., Tống Linh, em... Đúng là tiểu yêu nghiệt, chết tiệc."

Tống Linh đã chạy thoát an toàn, cô còn ngoáy đầu lại làm mặt quỷ với anh.

---

Tống Linh bất giác bật cười thành tiếng như đang chính mình trong ký ức, trong lòng lại vô cùng vô cùng nhớ Lý Gia Hạo, muốn được ôm anh, muốn được ngửi thấy mùi hương của anh, muốn được nũng nịu với anh, muốn được hành hạ thân xác anh, muốn nhiều lắm, nhiều hơn nữa...

Thẩm Tước đưa tay lên, muốn ôm bờ vai cô nhưng lại lưỡng lự, ôm hay không, ôm, không ôm, ôm, rốt cuộc vẫn là không ôm, anh hạ tay xuống.

"Tống Linh, cô vẫn còn rất yêu Lý Gia Hạo?"

"..."

"Tại sao cô không giải thích cho anh ta?"

Tống Linh cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

"Gia Hạo là một con người hoàn hảo, rất hoàn hảo."

"???"

"Ngay cả tôi cũng sẽ không chấp nhận được một người hoản hào trong mắt mình lại yêu một người không có bất cứ điều kiện tốt nào, ngay cả sự trong sạch cũng không có."

"Đó không phải lỗi của cô, tư tưởng bây giờ lại rất thoáng, không ai nghĩ đến chuyện đó đâu."

"Nếu là idol của tôi yêu một cô gái mà tôi cho là không xứng đáng, tôi không phản đối gay gắt nhưng trong thâm tâm tôi sẽ chép miệng mà tiếc thay cho idol của tôi rằng "thật không thích một chút nào, tại sao anh ấy lại cặp với chị ta cơ chứ?" là cảm giác đó đó."

Thẩm Tước trân người, sậm mặt.

"Như vậy cũng so sánh được sao?"

Tống Linh gật đầu, "Có những điều không phải chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ, mà cần phải có sự ủng hộ xung quanh của mọi người, nếu không sẽ nhanh chóng đổ vỡ."

Thẩm Tước nói: "Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng, mặc kệ bạn có nhiều nhược điểm đến đâu vẫn luôn có người yêu thương bạn, mặc kệ bạn tốt đến đâu vẫn luôn có kẻ ghét bạn."

"..."

"Cô đừng tự áp đặt bản thân không chấp nhận chính mình thì người khác cũng như thế."

Tống Linh mỉm cười, khẽ giọng: "Thẩm Tước, có lẽ anh chưa từng yêu."

Thẩm Tước gật gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa, khóe mắt thấp thoáng nụ cười.

"Đúng vậy, trước đây tôi chưa từng, nhưng hiện tại... Tôi là mẫu người thích thứ gì thì dù có hỏng vẫn sửa lại dùng tiếp. Đối với tôi, đã là yêu, tại sao lại bỏ?"

Đã là yêu, tại sao lại bỏ?

Một cảm giác đau đớn ập đến nện vào lồng ngực Tống Linh, bầu trời năm đó không thể xanh trở lại, người của năm đó không thể quay trở về, giữa cô và Lý Gia Hạo chỉ còn lại hồi ức không thể nào xóa hết.

~(hết chương 12)~