“Bướm vàng đậu trái mù u

Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn”

Mấy cô gái dưới ruộng lúa chọc ghẹo khi thấy Ngọc và Thành đi ngang qua, cô Sáu Lụa ở ruộng lúa bên cạnh nói:

- Tụi mày cứ ở đó mà giỡn nó, rồi tụi mày ế hết cho coi.

Ngọc gọi:

- Nghỉ trưa thôi Sáu ơi, nghỉ thôi Hồng, Cẩm…

Cô Sáu Lụa ngẩng cao đầu:

- Ừa, chút nữa cô về.

Mấy cô gái cười nói:

- Mà Ngọc nè, khi nào cưới thì cho tụi này hay sớm nha, để tụi này chuẩn bị.

- Tất nhiên rồi các cô nàng xinh đẹp.

Một ngày nắng nhẹ trải dài trên con đường đất từ đầu ngõ vô nhà, ba má của Thành từ dưới quê lên gặp ông bà Năm nói chuyện việc cưới xin. Ba tuần sau đám cưới của Thành và Ngọc được tổ chức tại một nhà hàng trên Thủ Dầu Một, có nhiều người thân, bạn bè tới chúc phúc cho cô dâu chú rể. Sau khi cưới, vợ chồng Thành thuê một căn nhà mặt tiền gần chợ Lái Thiêu bán đồ ăn sáng.

Từ ngày Ngọc lấy chồng, ông bà Năm luôn thúc giục Khánh kết hôn. Bà Năm nói:

- Khánh à, chị Ba con đã lấy chồng, giờ con cũng học xong và đã có công việc, ba má tính cuối năm sẽ lo việc cho con, nhà chú Tư bên đó cũng mong, con Thắm nó được cả người lẫn nết, con gái có thì, đừng để người ta chờ lâu.

Khánh nói lý do:

- Má ơi, con mới chỉ đi làm thôi, con muốn làm việc mấy năm rồi con đi học tiếp khóa ngoại ngữ, hiện tại con chưa muốn cưới vợ.

Ông Năm vẻ khó chịu:

- Học gì nữa, tao và má mày có mỗi mày là con trai, mong sớm có cháu nội, và lại, mày tính tao phải ăn nói sao với nhà người ta?

- Khánh có nhà không anh Năm? Khánh có thư. Chú Mười đưa thư tới đứng ngoài đầu sân gọi:

Khánh đi ra:

- Con Cảm ơn chú.

Ông Năm cũng đi ra:

- Vô uống ly nước đã chú Mười.

- Để bữa khác anh Năm, giờ em phải đi.

Nam ngồi ở hàng ba mở bức thư ra đọc:

“Long Xuyên ngày 20 tháng 05.

KHÁNH THÂN MẾN!

Lời đầu thư, Nam xin giử lời chúc sức khỏe đến hai bác, các anh chị cùng Khánh luôn mạnh khỏe, an vui.

Kể từ bữa Nam ở nhà Khánh về cũng đã một thời gian, bây giờ bạn đã đi làm chưa? Công việc có ổn không? Sắp cưới vợ chưa? Còn mình thì vẫn khỏe, mình đã xin đi làm ở một công ty xây dựng, tuy lương không cao nhưng thuận đường về nhà.

Khánh ơi, nhớ lại quãng thời gian mình học chung lớp rất vui phải không? Nam luôn giữ và trân trọng những kỉ niệm đó, cảm ơn Khánh đã luôn ở bên Nam mỗi khi Nam bệnh đau…”.

Khánh đang đọc bức thư, bà Năm đi ra hỏi:

- Thư ai vậy con?

- Dạ, của Nam.

Bà Năm gật đầu:

-Ưà, thằng Nam nó hiền khô à, không biết khi nào má gặp lại nó.

Ông Năm tiếp lời:

- Thằng Nam mà đi tới đâu thì ai cũng quý mến, nó hiền và hiểu chuyện.