Nói sao thì nói Giang Dụ cũng không qua ải của Lạc Linh Lung được. Cuối cùng là cả ba đi ăn lẩu, người thì vui vẻ, người thì bình thản và người còn lại mang tâm trạng bực bội trong lòng đi ăn.

Rõ ràng mới ăn tối, cô còn muốn ăn lẩu. Buổi tối vừa nãy ăn chưa no sao?

Để tránh có mâu thuẫn xảy ra, Lạc Linh Lung ngồi giữa ngăn cách cả hai người đàn ông này. Ít nhiều Cảnh Thiên đã chú ý đến Giang Dụ rồi, anh cũng thế.

" Này, đó chính là người anh cậu hay kể sao?" Cảnh Thiên ghé sát lại hỏi.

" Ừm...đúng rồi " Cô đáp.

Giang Dụ không được nghe cả hai nói chuyện, anh liếc mắt sang. Vẻ mặt hiện ra rõ hai chữ tò mò kia kìa.

" Kết hôn khi nào vậy? Sao không gửi thiệp cho tôi?" Cảnh Thiên hỏi.

" Tên ngốc nhà cậu, tôi đã gửi cho cậu nhưng cậu có hồi âm và đến đâu " Lạc Linh Lung tức tối bảo, cô đưa tay đánh Cảnh Thiên một cái.

Cảnh Thiên và Lạc Linh Lung chơi chung từ cấp một đến cấp ba. Cả hai như hai người anh em tốt, gắn bó với nhau suốt quảng thời gian đi học.

Đến lên đại học Cảnh Thiên phải sang nước ngoài du học, thế là cô và người anh em này không còn như hình với bóng nữa.

Đi lâu như vậy, bây giờ bất thình lình về nước thật sự làm cô không kịp tin vào mắt mình.

" Có lẽ do tôi bận quá không để ý, xin lỗi " Cảnh Thiên nói.

" Khụ...hai người " Giang Dụ ho một cái, anh thật sự biến thành cái bóng đèn ở đây rồi.

Lạc Linh Lung lúc này mới chú ý đến anh, cô quay sang:" Hả? Làm sao hả?".

" Không...không có gì " Giang Dụ nói, ánh mắt thì đang hướng về Cảnh Thiên.

Phải vui vẻ không quạo, không quạo, không bực.

Hãy tịnh tâm nào Giang Dụ!

...

Để ăn mừng người anh em tốt này của Lạc Linh Lung trở về, cô đã không ngừng uống rượu để chung vui cùng Cảnh Thiên. Mặc cho anh ngăn cản, Lạc Linh Lung còn uống sung sức hơn bình thường.

" Uống...uống đi nào Cảnh Thiên..." Cô đưa li rượu lên, đã say bí tí lúc nào không hay rồi.

Giang Dụ đi đến, anh cầm lấy li rượu trên tay cô bỏ qua một bên, một tay vịnh lấy cô.

" Em uống nhiều rồi " Anh nói.

Cô ngẩn đầu lên nhìn Giang Dụ.

" Hửm? Em chưa say...uống đi nào...chồng yêu " Cô nói.

Nghe đến hai chữ chồng yêu Giang Dụ liền thấy vui lên.

" Không được, em đã uống nhiều rồi ".

" Theo anh về nhà " Anh nói, rồi bế cô lên như đứa trẻ.

Lạc Linh Lung như đứa con nít dụi đầu vào lòng anh,nắm lấy áo anh rồi nhắm mắt lại. Đã uống thế này, say đến không biết phân biệt trời trăng mây lá gì còn cố chấp đòi uống.

Giang Dụ nhìn Cảnh Thiên, không nói lời nào rồi ôm Lạc Linh Lung rời khỏi.

Cảnh Thiên lắc đầu, đưa tay cầm li rượu uống dở của Lạc Linh Lung lên uống hết một hơi.

" Người anh em tốt...cậu đã kết hôn rồi sao?".

...

Ôm Lạc Linh Lung về phòng, anh đặt cô xuống giường vừa có ý định buông cô ra thì Lạc Linh Lung ôm cổ anh kéo lại.

" Chồng...chồng yêu..." Cô nói mớ.

" Đây đây, chồng yêu của em đây ".

Anh đáp lại cô.

Nghe cô gọi thế này đúng là sướng hết cả tai. Thỏa mãn Giang Dụ thật sự.

" Ưm...ông xã...mình động phòng đi " Cô mở mắt nhìn anh, miệng liên tục nói trong khi đầu óc chẳng hề tỉnh táo một chút nào.

Giang Dụ mỉm cười.

Cô bé này...cả ngày chưa đủ đáp ứng cô sao?

" Tuân lệnh bà xã!".

Sáng.

Lạc Linh Lung ngẩn nga ngẩn ngơ ngồi dậy, toàn thân đau nhức, đầu cũng đau như búa bổ. Đêm qua cô uống nhiều quá rồi.

Cảm giác bên dưới có gì đó sai sai, cô ngó xuống nhìn thân mình.

Trời đậu!

Cô đang khỏa thân.

Nhìn quần áo rơi đầy trên sàn, đừng nói đêm qua cô đã...

Cạch

Giang Dụ đi vào, thấy cô đã tỉnh anh đi đến bên giường:" Dậy rồi à? Có phải đầu rất đau không?".

Lạc Linh Lung vội kéo mền lên che mình lại, cô đỏ mặt  nhìn anh:" Đêm...đêm qua...".

" Em nhìn cũng hiểu mà "Anh nhún vai nói.

Lạc Linh Lung nghe vậy còn đỏ mặt hơn. Cô quay đi né tránh ánh nhìn của Giang Dụ:" Xin lỗi...đêm qua tôi hơi quá chén ".

Giang Dụ bật cười. Anh lại thích như vậy đó nha, trông cô thật sự đáng yêu anh không thể cưỡng lại được.

" Thôi bỏ qua đi. Mau thay đồ còn ăn sáng, hôm nay là chủ nhật ".

" Mẹ muốn chúng ta về nhà đó " Anh nói.

Lạc Linh Lung gật đầu, anh cũng không nói thêm gì rồi im quay lưng đi ra khỏi phòng cho cô xuống giường đi tắm.

Lạc Linh Lung đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, cổ đầy vết xanh vết tím, toàn là dấu cắn của Giang Dụ để lại.

Cả hai liên tục làm chuyện đó...cô sợ rằng...

Bản thân sẽ mang thai ngoài dự định của mình. Cô không muốn sinh con, để đứa con của mình biết ba mẹ nó không hề có tình yêu trong hôn nhân, đó là điều quá với một đứa trẻ.

Vẫn nên cẩn thận hơn, có lẽ cô nên cần có sự can thiệp của thuốc tránh thai rồi.

Lạc Linh Lung cô vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ trong tình huống này.

...

Giang Dụ lái xe đưa Lạc Linh Lung về nhà chính Giang gia. Trên xe cả hai không nói lời nào, anh đôi khi chỉ liếc mắt sang nhìn cô một cái.

" Không khỏe sao? Nếu không muốn về để hôm khác " Anh nói.

" Không sao, tôi ổn ".

" Còn chuyện đêm qua, anh quên đi, coi như chưa có gì xảy ra ".