Vừa mới gặp lại đã phải chia lìa
10/11/2010Dù đoán là mọi người sẽ chẳng dại gì mà ngồi yên một chỗ đợi từng ấy ngày, nhưng anh và Ngọc Tuyết vẫn trở lại điểm mọi người gặp nhau lần cuối. Chẳng còn chút dấu vết gì vương lại, chút tàn than cũng không hề có. Anh khá vui vì điều ấy trong khi đó Ngọc Tuyết vẫn luôn tỏ ra lo lắng. Những ngày sau đó hai người luôn sát cánh bên nhau lần từng chút một nhưng hầu như chẳng có gì để lại.Mãi đến chiều hôm trước anh bỗng thấy một dấu hiệu ngỏ được khắc lên thân cây. Đó là ký hiệu riêng anh dạy cho Hồ Phong, gia huy của họ Mạc Nhất. Thằng nhóc đã cố ý khắc lên thân cây đúng như những gì anh dặn nó " Nếu lạc ba thì phải để lại ký hiệu để tìm nhau ". Ký hiệu khá đặc biệt, nó không chỉ để đánh dấu, nó còn có một phần đầu nhô ra nhắm chỉ hướng đi. Anh cứ thế lần theo hướng đi và liên tục bắt gặp ký hiệu chỉ đường.Trời chuyển sang chiều, anh và Ngọc Tuyết đang ngồi nghỉ ở ven một rừng cây. Chợt có cơn gió từ sau thổi ào qua khiến anh giật mình tỉnh giấc, lẫn trong cơn gió đặc nguyên mùi máu hôi rình của đám bộ binh. Anh đoán chắc hẳn phía trước phải xảy ra sự lớn, bộ binh bị tàn sát trên mảnh đấy của chúng rất có thể là do quân ta. Một chút hi vọng cũng không thể bỏ qua, anh quay sang nhìn Ngọc, cô đang chăm chú quan sát anh. Hai người chỉ gật đầu rồi cùng nhau phóng vút lên cao mà bay ngược hướng gió.Cách bìa rừng khá xa có một khu nhà nhỏ mọc lên, phía ngoài là tường vây quanh, kế đến là 4 dãy nhà xếp thành hình vuông với thiết kế kiến trúc giống hệt nhau. Ngay trung tâm có một vọng gác 3 tầng, ngay trên đỉnh tháp đang xảy ra giao tranh. Một tên bộ binh bay vèo ra khỏi vọng gác rồi rơi tự do xuống đất. Anh nhận thấy một người đàn ông ở trong đó, là Vô Song, anh ấy đang chiến đấu có một mình. Đám bộ binh mang giáp đỏ có vẻ thiện chiến hơn bọn mang giáp đen. Một mình Vô Song đấu với hai chục tên cũng khá vất vả.Anh đạp khí lao vụt qua cửa sổ, trong nháy mắt anh xòe tay nắm chặt đôi chủy thủ cắt cổ hai tên bộ binh đứng gần. Sau đó anh vung tay ném cả hai con dao đi hạ gục thêm hai tên nữa. Chẳng bao lâu sau hơn hai chục tên lính đã nằm sóng soài trên sàn, Vô Song mừng rỡ chạy lại bên anh.- Ôi trời! Bấy lâu nay hai người đi đây mất hút thế? Chúng tôi lo chết mất.- Đêm đấy bọn này gặp nạn nên phải bay về làng nhờ Lý Tịnh. - Anh cười - Cũng may mắn nên cả hai đều toàn mạng.- Miền ngăn cách vẫn còn như vậy mà. Sao có thể...- Lúc bay về thì tôi liều mình vận Phong Thuẫn lên để qua. Hai đứa bị thương nặng lắm. Mãi mới phục hồi được. Còn lúc trở lại thì cũng gặp may nhiều nên không sao.Từ tầng dưới chợt vọng lên tiếng la hét của Hồ Phong, anh giật mình lao thẳng xuống dưới. Phía sau anh, Vô Song và Ngọc Tuyết cũng nhanh chóng chạy theo. Thật may chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Thằng nhóc thét lên giận dữ là vì Cát Lý đã lỡ tay " nẫng tay trên " mất tên bộ binh cuối cùng.Vừa thấy anh, thằng nhỏ quên hết tất cả để chạy tới. Nó reo lớn- Ba. Ba về rồi.- Ô nhìn con kìa. Sao lại để bị thương thế này.Hồ Phong quẹt tay lên má lau vết máu đen trên mặt, nó chun mũi khó chịu vì mùi hôi. Thằng nhỏ cười ngay sau đó.- Con có bị thương đâu. Bất cẩn để máu vương vào người thôi ạ.- Mọi người! Mọi người! - Nhược Phong gọi lớn từ tầng dưới, cùng đó anh ta chạy vội lên trên, Nhược Phong hơi khựng lại khi thấy anh và Ngọc Tuyết.- Làm sao mà cậu hoảng hốt thế?- Tôi nhặt được mảnh giấy này. - Nhược Phong bước vội đến, tay anh chìa ra mảnh giấy còn cong cong do cuộn chặtAnh nhận mảnh giấy từ tay Nhược Phong nhưng chưa đọc ngay. Anh hỏi- Chuyện này là thế nào? Sao lại đánh nhau ở đây vậy mọi người?- Ba cũng biết mà. Sự xuất hiện của lính tại đây là rất hiếm. Mọi người thì rảnh rỗi. Sáng nay con bắt gặp cả đội lính này hành quân lũ lượt về đây. Vậy là chúng con bám theo về đây luôn.- Bám theo là ý của Hồ Phong. - Vô Song nói - Nhưng tấn công là ý của tôi và Nhược Phong.- Chúng tôi đã quan sát kỹ và thấy rất nhiều nghi vấn. - Nhược Phong nói- Và kết quả là đánh lộn hết cả lên. - Anh nghiêm mặt nói và liếc mắt nhìn 4 người một lượt, ai nấy đều im thin thít. Anh nói tiếp, mặt vẫn giữ nguyên thái độ - Nhưng tôi thích cách làm này.- Ôi ba làm con muốn rụng cả tim mất. - Hồ Phong kêu lên- Ngó qua coi mảnh giấy có gì đi. - Ngọc Tuyết nói- Đang xem đây. - Anh đáp lời, tay kéo thẳng mảnh giấy - Để xem nào......Khuôn mặt anh biến sắc, Ngọc Tuyết ngó qua nhưng chữ viết trong đó là dạng ngôn ngữ của riêng vùng đất đen. - Có chuyện gì thế? - Ngọc Tuyết sốt ruột hỏi- Tôi cũng không biết việc này là tốt hay xấu. Nhưng trong chốc lát sẽ có thêm một quân đoạt nữa kéo đến đây.- Chính xác thì trong đó viết gì? - Ngọc Tuyết hỏi- Đại ý nói lên đây là đội tiền trạm đếm để dựng trại. Chập tối nay toàn bộ lính của chúng sẽ đến đóng quân tại đây.- Chúng ta sẽ đợi ở đây và làm một trận lớn hơn. - Hồ Phong nói như reo lên - Có ba ở đây rồi thì lo lắng gì nữa.- Chúng ta có 6 người. Còn chúng có hơn 1000. Ta không nghĩ là sẽ chiến thắng đâu. - Ai nói chúng ta có 6 người? - Nhược Phong nóiMọi người quay sang nhìn anh, Nhược Phong nhín vai trả lời.- Chẳng phải chúng ta có cái đầu quân sư của anh sao? Lo gì chúng nó đông.- Mặt trời cũng sắp xuống núi, giờ này thì còn nghĩ cách gì được nữa. - Anh từ từ kéo ghế rồi ngồi xuống mà nói trong tiếng thở dài - Nhanh dù vậy thì chúng ta cũng ở lại đây.- Đúng là ba. - Hồ Phong reo lên- Còn nhiều việc phải hoàn thành thật nhanh đấy. - Anh nghiêm mặt nói - Dọn chỗ này đi. Dọn cả bên ngoài tươm tất vào. Ngọc Tuyết chỉ đạo đi. Tôi còn mấy việc phải suy nghĩ. - Chuyện nhỏ.Mọi người đi cả, anh ngồi yên trên ghế nhìn chăm chăm vào mảnh giấy cong queo. Phần cuối mảnh giấy bị rách, đoạn văn kết thúc hụt hẫng, anh đoán chắc phần còn lại đã bị xé ra và chia cho cánh quân còn lại. Khổ nỗi phần đó mới là là mấu chốt của vấn đề. Ban nãy anh không hề đề cập đến mục đích mà cánh quân đó tới đóng tại đây. Chúng muốn khai quật gì đó ở ngọn núi gần đây. Ý tứ viết lên rất giống như chúng sẽ thu phục hoặc tranh đoạt gì đó làm anh liên tưởng đến Tiết Khí Thạch. Rất có thể chúng đã phát hiện ra hành tung của cả nhóm và muốn ra tay tranh giành để nỗ lực bấy lâu nay của anh bị phá sản. Chính vì vậy anh mới quyết định mạo hiểm ở lại chờ đợi để chặn đứng đợt ra quân của chúng ngay từ đầu. Nhưng để thành công thì anh thực sự không dám khẳng định, số lượng quân địch quá áp đảo. Chắc chắn nếu dùng sức lực mà hạ từng tên một thì 6 người sẽ nhanh chóng thất bại chẳng khác gì mấy cái cọc bị dòng lũ cuốn phăng đi.Ý anh đã quyết, lòng anh đã định, chắc chắn anh sẽ chèo lái con thuyền qua cơn sóng gió đang ập tới trong phút chốc.Hoàng hôn vừa tắt, từ phía rừng cây bắt đầu xuất hiện những bóng đen lô nhô tiến lại. Ánh lên trong màu đuốc vàng vọt anh vẫn nhận ra đội quân ấy có đôi chút khác biệt với lũ bộ binh anh gặp trước đây. Chúng có cờ hiệu, trên lớp giáp màu đỏ có in cả quân huy giống với cái trên cờ hiệu. Chúng dừng lại trước khu nhà, một nhóm lính nhỏ khiêng trống lên gõ một hồi. Tất cả âm thanh dội đi dội lại rồi chìm vào im lặng. Tên chỉ huy bước xuống xa giá, hắn ngó nghiêng vào trong khu nhà rồi quay lại nói chuyện với mấy tên tùy tùng theo sát nút.Phía trong này tối hun hút, anh cùng đồng đội đã dọn sạch tất cả mọi thứ có thể cháy để đề phòng hỏa tiễn thăm dò của địch. Lúc này cả 6 người đã ngồi yên lặng tại vị trí, Vô Song và Nhược Phong ở tầng dưới cùng. Hai mẹ con Ngọc Tuyết ở tầng hai, còn anh và Hồ Phong ở gác trên cùng.Quả đúng như dự liệu của anh, sau hồi trống không thấy có đáp lời tên chỉ huy ra lệnh cho phóng hỏa tiễn. Những mũi tên được đốt lửa ở đầu rơi xuống khoảng sân đá không thể găm xuống. Ánh lửa ở đầu lập tức tắt ngóm, anh khẽ cười, Nhược Phong đang làm rất tốt nhiệm vụ được giao. Thế nhưng có một vài mũi tên khác đã cắm được lên mặt ngoài của tòa tháp. Dầu trên đầu mũi tên rỏ xuống, tòa tháp bắt đầu cháy. Anh vội vã ngoài người ra rồi đưa tay phóng luồng hàn khí thẳng xuống những đốm lửa. Lửa tắt, nhưng anh đã lộ diện, tên chỉ huy vung kiếm, tên nhất tề rời khỏi dây cung. Anh giật mình đưa tay lên dồn khí tạo Phong Thuẫn, ngay sau đó hàng trăm mũi tên găm chặt vào hư không. Anh thoái lui vào trong, nguy hiểm đã tạm qua đi.Qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy khuôn mặt tức giận của tên chỉ huy ẩn hiện trong ánh đuốc. Hắn nói gì đó với mấy tên tùy tùng rồi quay trở lại xa giá.Gần như ngay lập tức, một nhóm lính rời vị trí thận trọng tiến vào. Trong ánh sáng mờ mờ anh dò đoán được chúng có khoảng 20 tên. Ở lầu dưới cùng có Vô Song và Nhược Phong, hai người họ đủ mạnh để dễ dàng dọn nhóm lính nhanh chóng, anh tin như thế. Quả không sai, nhóm lính đó vừa vào hết bên trong cửa lập tức đóng sầm lại. Ánh sáng của đuốc biến mất, có lẽ mấy tên cầm đuốc bị xử lý đầu tiên. Sau đó ánh sáng lại lóe lên từng chặp, anh đoán là Tốc Ảnh của Vô Song. Những tiếng kiếm va chạm nhau, những tiếng kêu la rú thét vì đau đớn phá tan không gian tĩnh mịch chỉ vỏn vẹn vài phút. Sau đó mọi thứ lại chìm vào bóng tối đen hun hút. Một nhóm khác đông hơn rất nhiều lận tức được phái vào. Chúng vừa tiến vào sân thì cánh cửa khô dầu lại mở ra. Tiếng kẽo kẹt âm vang cùng những tiếng cạch cạch phát ra từ cái bản lề cũ kỹ. Mỗi một tiếng cạch cạch là một ngọn đuốc tắt đi, cảm giác thật sự rợn người. Từ trong nhà chợt có ánh sáng lóe lên hắt ra sân một khoảng khá lớn. Nhóm lính thận trọng di chuyển, sau khi tất cả đã vào trong nhà cánh cửa lại đột ngột đóng sập lại. Kịch bản cũ lại diễn ra và toán lính nhanh chóng được giải quyết.Những tưởng hai lần như vậy sẽ khiến chúng lui bước, nào ngờ tên chỉ huy lúc này mới nổi cơn thịnh nộ. Hắn bước lên trước vài bước rồi bắt đầu vận khí. Lửa từ những ngọn đuốc phía sau chợt rung lên dữ dội rồi kéo dài ra để cuộn quanh người tên chỉ huy. Hắn cuộn lửa quanh mình rồi bắn lên cao một hỏa cầu cực lớn. Hỏa cầu nổ tung tạo tình hàng trăm khối hỏa cầu nhỏ bay lơ lửng, không gian sáng lòa. Kế hoạch phá sản, anh huýt gió báo hiệu cho các lầu dưới đóng chặt các cửa cố thủ bên trong. Tên chỉ huy rút kiếm ra lệnh, quân lính dàn ra thành một vòng vây áp sát quanh tháp. Cũng may chân tháp được xây dựng vô cùng kiên cố nên chúng có đập phá thế nào cũng không hề suy chuyển. Một vài tên lính bắc thang leo lên tầng hai, anh ngó qua cửa sổ thấy từ bên trong những luồng gió thổi bay quân lính ra ngoài liên hồi. Hồi chiều anh có đi quanh tháp một vòng và vô tình phát hiện ra đây không chỉ là một vọng gác bình thường. Nó có một hệ thống phòng thủ để chống lại những đợt tấn công như lúc này. Anh chưa dùng thử nhưng cũng đành cầu may vào nó. Lính gần như đã tràn hết vào sân mà bu quanh chân trụ, anh ra lệnh cho Hồ Phong, thằng nhóc đặt tay lên chiếc bình trang trí rồi ấn xuống. Cả tòa tháp rung lên, xung động truyền xuống mặt đất rồi sau đó tòa tháp chìm dần xuống. Anh hoảng hồn ló đầu ra cửa sổ, thì ra không phải tòa tháp chìm xuống, mà toàn bộ khu nhà chìm xuống. Anh còn chưa hiểu cái bẫy hoạt động ra sao thì những tên lính đã bắt đầu thét lên vì đau đớn. Nhen nhóm từ dưới sân nước đang dâng lên qua những khe thoát nước nhỏ đặt chi chít khắp nơi. Nước dâng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ngập lút lầu dưới cùng. Đám lính giãy đành đạch trong giây lát rồi cũng chìm hẳn, anh chờ cho mặt nước yên ắng rồi ra lệnh cho Hồ Phong kéo chiếc bình trở lại chỗ cũ. Mặt đất lại rung lên, tòa tháp lắc lư rồi mọi thứ lại dần trở về như cũ. Nước nhanh chóng rút qua những khe thoát nước để lại khoảng sân trống trơn. Kể cả mùi hôi của đám lính cũng hoàn toàn biến mất.Vẻ mặt trẻ măng của tên chỉ huy nhăn lại hết cỡ. Hắn gầm lên từng tiếng.- Các người là ai? Sao lại hèn nhát như những con chuột thế?Số lượng lính còn lại đứng quanh hắn có khoảng mấy chục tên, anh tự tin mình không còn lép vế nên mạnh dạn bước ra ban công dõng dạc trả lời. - Ta là quân phản loạn. Tên kia. Mi là ai mà dám lớn tiếng.- Tên ta là Trịnh Khương. Bam tổng quản Vương Lâm phong cho ta tới chức Hồng Long tướng quân.Anh cười lớn rồi nói nhạt toẹt. - Chả biết.Anh làm ra vẻ như vậy, nhưng trong lòng chợt lo ngay ngáy. Hắn vừa nhắc đến Vương Lâm, kẻ mà mới đây khiến anh và Ngọc Tuyết khốn khổ. Với tính cách bình thường của cô bạn anh thì có lẽ chẳng vấn đề gì, nhưng mấy ngày hôm nay cô ta đang thực sự không hoàn toàn bình thường.- Bình tĩnh nhé. Đừng có làm gì manh động. - Anh thì thầm nói với cô bằng Phong Ngôn.- Chú yên tâm. Con đang giữ mẹ con lại rồi. - Cát Lý trả lời.Anh vừa tạm yên tâm về Ngọc Tuyết thì Trịnh Khương lại tiếp tục công kích. Lần này hắn bắn hỏa cầu thẳng về gác mái anh đang đứng. Nhưng trái hỏa cầu lập tức bị một đường kiếm phí bay phạt ngang làm sức mạnh tiêu tan hoàn toàn trước khi đến gần anh. Anh nhận ra đường kiếm huyền diệu đó là của Nhược Phong. Ngay bên dưới sân, anh ta đang bước cùng Vô Song, dáng vẻ rất hiên ngang. Lính bên ngoài tiếp tục tràn vào, chúng chỉ còn khoảng trăm tên, anh liếc mắt nhìn Hồ Phong rồi nhìn sang chiếc bình. Thằng bé lắc đầu nguây nguẩy. - Đương nhiên không được rồi. Hai chú kia đang ở dưới sân kìa. Ôi thích quá.- Con có thể xuống đó tham chiến. Nhớ cẩn thận nhé.- Cám ơn ba! - Hồ Phong reo lên rồi lao vụt qua cửa sổAnh giật thốt, tuy là gác mái tầng va nhưng vọng gác này được thiết kế các tầng cách nhau rất xa. Lầu ba mà cai như lầu 5 bình thường, vậy mà Hồ Phong dám nhảy qua cửa sổ. Anh bước vội lại ngó ra ngoài. Thằng nhóc đang rơi tự do, nhưng ngay sau đó nó phóng vụt xuống dưới bằng tốc ảnh. Vệt lửa màu vàng phía sau bay vun vút như lướt trên không trung. Anh chưa bao giờ nghĩa tốc ảnh lại có thể thực hiện từ không trung cả. Có vẻ trong khoảng thời gian vắng anh, nó đã tìm được một người thầy tốt khác. Thằng nhóc đáp xuống đất cùng một đường kiếm xả đôi một tên lính. Nó vung kiếm tung hoành ra sức chém bất cứ tên lính nào ở gần. Đột nhiên Vô Song từ đâu bay tới ngã đè lên thằng nhỏ, hai người cùng sóng soài trên đất.- Chuyện gì thế này. Sao chú lại đè cháu? - Ta bị thương rồi. Trịnh Khương mạnh hơn ta nghĩ.- Ôi ông chú của tôi. - Thằng nhỏ lắc đầu rồi ngoái đầu lại lườm lườm Trịnh KhươngĐúng lúc ấy hắn áp sát rồi bổ thanh kiếm xuống, Hồ Phong nhanh tay đưa kiếm lên đỡ. Hai thanh kiếm chạm nhau phát ra âm thanh ghê người, có lẽ thấy đối phương chỉ là một đứa nhóc, Trịnh Khương cố đè ghì xuống. Nhưng Hồ Phong không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài, nó cắn răng cắn lợi vừa giữ kiếm vừa lùi lại để tránh lực đè lên mình. Vô Song vùng dậy tấn công, Trịnh Khương đành tạm lui.- Chú để thằng này cho cháu. - Hồ Phong nói lớn- Cháu không thể đấu lại được hắn đâu. - Vô Song nói bằng giọng run rẩy - Chú bị thương rồi. Chuyện còn lại cứ để cháu lo đi. Hồ Phong xoay kiếm liên tục tấn công, ban đầu Trịnh Khương còn tỏ ra khinh địch, nhưng chỉ giây lát sau đó hắn đã thay đổi hẳn thái độ. Hai bên giao tranh ngang ngửa với nhau cho đến khi Ngọc Tuyết xuất hiện ở gần đó. Chỉ bằng một chiêu duy nhất cô ta đã đánh Trịnh Khương bay văng ra xa.- Tên này là của cháu chứ? - Hồ Phong cáu kỉnh nói- Ta tiện tay. Xin lỗi con. Nhưng con có thể nghĩ đó là hỗ trợ mà.- Con sắp thắng tên đó rồi đấy.Trong lúc hai người còn đang cãi cọ thì Trịnh Khương đã âm thầm xuất hiện phía sau Cát Lý. Anh còn chưa kịp hét lên thì hắn đã chộp lấy cô bé rồi biến mất trong ngọn lửa bốc lên quanh mình giống như cách dịch chuyển tức thời của Gia Linh.Cả Hồ Phong và Ngọc Tuyết đều đơ ra nhìn vào khoảng trống phía trước. Cát Lý đã bị bắt đi ngay trước mắt họ trong khi cả hai đang vì một điều vớ vẩn mà cãi nhau.- Bình tĩnh lại đi cả hai người. Con bé không dễ bị làm hại đâu. Việc của chúng ta chỉ là tìm nó.- Hắn đi đâu? - Ngọc Tuyết hỏi, giọng nói như thì thào - Hắn biến đi giống hệt như cha con bé.- Gác vụ dịch chuyển lại một bên đi. Tôi có chút ít biết về hắn lúc này.- Vậy nói đi. Sao còn dài dòng? - Ngọc Tuyết gắt lên đột ngột - Dọn nốt bọn lính đi. - Anh khẽ cườiNgọc Tuyết xòe chiếc quạt màu xanh lục ra rồi lạnh lùng ném đi.- Thanh Phong Phiến sẽ làm cỏ nốt bọn lính. Giờ nói đi.Anh kéo nụ cười căng hơn trên khóe môi rồi nhẹ nhàng nói.- Thử dùng Phong Ngôn gọi xem con bé đang ở đâu?- Ừ nhỉ. Có thế mà tôi không nghĩ ra sớm hơn.Ngọc Tuyết khẽ thì thào truyền âm thanh đi với gió, cả anh và cô cùng nhau lắng tai nghe âm thanh vọng về. Ngọc Tuyết gọi con bé cứ mỗi phút một lần, nhưng tất cả chỉ bay đi mà không hề thấy có hồi âm.Nhận thấy bạn mình có dấu hiệu mất bình tĩnh, anh chẹp miệng nói.- Trở lại làm Hảo Xuân vài hôm đi. Tôi cần cô ấy lúc này.- Cậu chắc hẳn đã biết được hắn đi đâu nên mới tỏ thái độ bình tĩnh như thế. - Không hề. Tôi đâu có biết chuyện ấy được. Nhưng chúng ta thực sự nên bình tĩnh. Riêng cậu thì không.- Mau nói cho chúng tôi nghe đi. Cậu có kế hoạch gì rồi?- Được rồi nghe này. Tôi sẽ kể khá dài dòng một chút đấy." Bộ máy chính quyền của chúng có vài tên đại tổng quản nhận lệnh trực tiếp từ Minh Vương ( Tử Vương ). Mỗi đại tổng quản sẽ cai trị một vùng đất, trong vùng đó có nhiều tỉnh, mỗi tỉnh sẽ có một tổng quản riêng để cai trị. Trong một tỉnh sẽ có quân đội riêng nằm dưới ăn chỉ huy của một tướng quân. Và điểm mấu chốt là các đội quân không xâm phạm lẫn nhau. Điều đó có nghĩa là phạm vi hoạt động của Trịnh Khương đã bị thu hẹp lại chỉ còn nhỏ hơn mọi người nghĩ cả trăm lần. Hoặc ít nhất là con bé chưa thể bị làm đi xa ngay được."- Vậy chúng ta phải đi tìm con bé ngay thôi. - Ngọc Tuyết nói- Ừ. May là ở gần đây tôi có bạn. Giờ ta cứ đi đã. Gần đây có một ngọn núi. Họ ẩn náu ở đó.Anh sắp xếp mọi người ở lại một hốc núi khá kín rồi mới một mình đi tìm bạn. Thực ra anh cũng chưa bao giờ gặp họ, đây hoàn toàn là do Tiểu Hồng chỉ dẫn cho anh. " Đề phòng lúc khẩn cấp " có lẽ là lúc này. Theo lời Tiểu Hồng chỉ dẫn anh lên đỉnh núi, hóa sói, rồi cất tiếng tru.Anh trở lại hình thái con người rồi nấp vào một góc. Lát sau có một người xuất hiện, hắn đứng ngó nghiêng một lúc rồi bình tĩnh hắng giọng nói.- Người anh em ra đây đi. Anh quên mũi của chúng ta rất tỉnh mùi hay sao?Anh giật mình, gã này thật xuất sắc, anh tuy là nấp ở cách đó không xa nhưng gió thổi ngang giữa hai bên đáng nhẽ ra hắn không thể ngửi thấy. Ngay lúc ấy hắn nói tiếp.- Đám con lai thật là kém cỏi. Lộ diện đi xem nào.Máu anh chợt sôi lên, anh bắn mình lên cao rồi vọt đến chỗ hắn chỉ trong một nốt nhạc. Dưới ánh trăng mờ nhạt, mái tóc của hắn có màu rất lạ, làn da của hắn đen sạm như chìm vào bóng tối. Hắn to cao hơn anh khá nhiều nên anh quyết định bay lơ lửng ngang tầm mặt hắn để nói chuyện.- Tôi là bạn của Tiểu Hồng. Người bên kia chiến tuyến.- À thì ra là Quý Bình. Nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt. - Hắn làm vẻ mặt mừng rỡ rồi chìa tay ra cùng lời nói - Tôi là Lôi Hải Ca.Anh ta mang họ Lôi, quả đúng là người của Lang tộc. Anh lập tức coi anh ta như người thân nên mạnh dạn ngoắc ngón tay cái rồi nắm chặt tay anh ta. Hải Ca cười lớn.- Là anh em một nhà cả nhé. Thế sao anh lại qua đây vậy người anh em? - Chập tối nhóm của tôi có đấu với một kẻ mang tên Trịnh Khương. Hắn bắt một người của chúng tôi đi rồi. Nhớ Tiểu Hồng nói có một nhóm người của ta ngụ tại đây nên mới tới tìm sự giúp đỡ. - Trịnh Khương tôi biết. Tôi sẽ cho người đi tìm hiểu và báo lại cho anh. Cũng may phạm vi hoạt động của hắn không rộng lắm.Anh cười cười định gật đầu cám ơn, chợt có cơn gió thổi ngược từ dưới lên. Anh chun mũi lại nhưng cố bình tĩnh nói.- Anh mang theo bạn à?- À xin lỗi. Tôi nghĩ anh ngửi thấy nên không giới thiệu. Đó là đồng đội của tôi.Anh ngạc nhiên hỏi lại.-Đồng đội à? Tôi cứ tưởng anh xách theo đồ ăn cơ.- Cô ấy là Khuyển yêu. Cậu nên suy nghĩ lại cách nói chuyện của mình. - Hải Ca nghiêm giọng nói ( Trong hoang dã chó là con mồi ưa thích của sói )- À xin lỗi. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ giống như trong hoang dã.- Không sao. Ban đầu những người khác cũng nghĩ vậy. Nhưng trở lại chuyện của anh đi. Cậu đi cùng nhiều người vậy thì họ đang ở đâu? - Sao anh biết tôi đi cùng đồng đội? - Anh sửng sốt hỏi- Hai con người, hai con hổ và một con hồ ly đực. Ai bị bắt thế? - Hải Ca bình thản hỏi tiếp- Là con hổ con.- Tôi sẽ huy động anh em đi tìm và báo cho anh sớm nhất có thể. - Hải Ca quay gót định bỏ đi, chợt anh ta quay lại nói - Đừng ngạc nhiên. Tôi cũng không miệt thị anh là con lai hay gì hết. Chỉ là sự thật giác quan của anh kém tôi nhiều lắm.Dứt lời anh ta bỏ đi, mờ mờ trong bụi cây dưới vách núi anh thoáng thấy một bóng phụ nữ nhỏ xíu ôm eo Hải Ca. Chắc cô Khuyển yêu đó là bạn gái hoặc người yêu, vợ của anh ta, thái độ bảo vệ rất dứt khoát và dữ dội đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất.Anh trở lại với đồng đội, bây giờ thì chỉ có thể ngồi chờ. Từ nguồn thông tin Tiểu Hồng cung cấp thì vùng này là nơi ẩn náu của lực lượng kháng chiến. Mọi hoạt động hầu như đều có thể nắm bắt rất nhanh chóng nên anh tin tưởng tin tức về Cát Lý sẽ nhanh chóng đến.