Hải không bỏ cuộc, thời gian này anh khá rảnh rỗi vì mới ở Kon Tum về, anh chưa cân nhắc xem công việc sắp tới nên làm ở đâu. Chuyện trước mắt anh lo nhất chính là làm sao để thuyết phục Mùa một lần nữa quay về bên vòng tay của anh. Hằng ngày, Hải vẫn mặt dày đến nhà hàng Hương Biển, không gọi món cầu kỳ, chỉ một ly cà phê anh ngồi từ sáng cho đến trưa muộn mới chịu về.

Trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng lại lỉnh xuống khu vực nhà bếp và nhìn trộm Mùa làm việc. Nói là nhìn trộm nhưng thực ra ai cũng biết sự có mặt của anh, đôi lần MÙA quay ra cũng bắt gặp ánh mắt Hải đang chăm chú nhìn cô. Mùa khó chịu thật sự, nếu thực sự yêu cô, muốn đeo bám thì còn rất nhiều cách khác, tại sao lại làm trò lộ liễu để cho người khác cợt nhả thế này? Nếu như cô muốn quay lại với anh, không cần thiết anh phải xuất hiện mà trái tim cô sẽ tự động tìm đến.

Ban ngày thì rào đón ở nơi làm việc, buổi tối đến Hải tìm vào tận nhà, thời gian này Mùa bị Hải khủng bố tới mức căng thẳng. Đi đâu, ở đâu, làm gì cũng thấy hình bóng của anh ấy, lẽ nào anh ấy ngốc thật hay giả ngốc đây? Sẵn sàng yêu một người đã phản bội mình ư? Rõ là anh ấy biết Tiểu Bảo có thế nào đi chăng nữa cũng không thể là con đẻ của Hải được, tại sao lại một mực cố chấp như vậy??

Mùa gần như phát điên, cô nghĩ mãi không biết nên làm thế nào để chấm dứt tình trạng này, nói thì Hải không chịu hiểu. Nếu anh còn cố tình đến nơi cô làm việc, e rằng người phải nghỉ việc chắc chắn sẽ là Mùa. Bởi đó đâu phải là chốn hẹn hò, ngang nhiên lởn vởn rồi nhòm ngó như thế sẽ khiến người khác chú ý và bàn tán, nhìn đã thấy không thoải mái rồi...

Một buổi trưa, Mùa nghỉ tay và ăn bữa trưa xong, đi lên lầu 2 vẫn thấy Hải ngồi trên đó. Khổ nỗi, nhà hàng không được phép đuổi khách, bởi vậy cô không có cách nào cắt được cái đuôi thừa thãi này. Mùa bước đến, cô nghiêm túc ngồi trước mặt Hải:

Anh đã ăn uống gì chưa?

Anh ăn rồi!

Xuất cơm gà khi nãy anh gọi là do em nấu cho anh đấy...

Hải hớn hở đáp.

Anh ăn xong rồi thì về đi.

Anh muốn gặp em!!

Anh đừng trẻ con vậy nữa, nơi đây không phải chỗ anh thích thì đến mà không thích thì đi đâu. Nếu anh muốn gặp em... ok anh cứ về đi.

Tối nay anh đến nhà em rồi mình nói chuyện, nhưng anh nên nhớ, từ mai đừng đến đây và làm thế nữa...

Nếu không... em không nghĩ là mình có thể nhịn thêm được nữa đâu!

Vậy tối anh đến nhé!

Em cho anh gặp con nhé... thằng bé mà biết bố chắc sẽ vui lắm...

Mùa mệt mỏi, cô không muốn giải thích thêm điều gì với Hải, cô gật đầu rồi đi xuống dưới, trong lòng ngổn ngang tâm sự. Hải tưởng rằng những ngày qua anh chai lỳ tìm đến như vậy làm Mùa đổi ý, cô không lạnh lùng với anh nữa... thậm chí chủ động hẹn gặp anh thế này... chắc chắn là muốn cho anh cơ hội đây.

Nghĩ vậy Hải càng mừng thầm trong lòng, buổi tối anh tắm gội rồi quần áo thật tươm, xịt nước hoa thơm nức rồi phóng xe ra khỏi nhà. Trời tối, gió hiu hiu thổi, trên đường đi, anh miên man nghĩ ra cảnh tượng Mùa đồng ý ở bên anh, rồi Tiểu Bảo bập bẹ gọi anh là bố. Sao mà sung sướng đến thế... con đường dài chưa đầy 2 km mà sao đi lâu quá, anh chỉ muốn đứng trước mặt Mùa ngay lập tức mà thôi, cảm giác nôn nóng này sao mà hồi hộp quá!

Mới 8h tối, nhà Mùa vẫn còn sáng đèn, được sự đồng ý của cô nên hôm nay anh ngạo nghễ phi thẳng xe vào trong sân, con chó trắng thấy có người lạ lao ra sủa nhặng lên. Kèm the đó là đàn con của nó, thấy mẹ sủa chúng cũng lao ra cắn phụ họa cho vui. Mùa ở trong nghe tiếng chó và tiếng động cơ xe máy, dù không ra nhìn nhưng cô cũng đoán được người bên ngoài là Hải. Mẹ cô thì không biết chuyện, thấy ồn ào nên bà đi ra đuổi chó.

Mích.. mích... im lặng nào... đi đi vào trong...

Thấy người đàn ông đứng ở sân nhìn quen quen, bà nghĩ mãi rồi nhớ ra rằng, đây chính là người buổi sáng hôm trước đến nhà tìm Mùa. Mọi ngày anh vẫn đến đây nhưng không dám vào nhà, chỉ thập thò đầu ngõ như cái dạo 3 năm trước Mùa còn yêu anh nên bà không biết. Thấy mẹ cô, Hải lễ phép chào:

Cháu chào bác!

Ờ...cậu là...?

Mẹ Mùa vẫn chưa biết người trước mặt tên gì, là ai, bởi lần trước anh đến đây Mùa đi vắng, hơn nữa buổi tối bà có nói lại với con gái nhưng chính cô cũng không biết người ấy là ai. Những ngày sau gặp lại Hải ở nhà hàng cô không kể lại cho mẹ biết, bởi vậy bà hoàn toàn không biết đây là Hải. Cái người mà ba năm trước suýt làm cho con bà có thai!

Cháu là bạn Mùa, hôm trước có đến nhà mình một lần đó ạ...

Hải gợi chuyện.

À....

Mùa có nhà không bác?

Hải hỏi luôn, nhưng sợ mẹ cô từ chối ko mời vào giống lần trước nên anh nói tiếp:

Cô ấy hẹn cháu tới đây.

Mẹ cô cũng không định để Hải vào nhà, nhưng nghe anh nói vậy thì liền để anh đi vào trong. Hải ngồi xuống bàn uống nước, mẹ Mùa bỏ đi vào trong, đang định nói cho cô biết nhà có khách thì Mùa nói luôn:

Mẹ ở trong này trông Tiểu Bảo giúp con với!

Nói rồi cô cầm album ảnh cưới của mình và Hiểu ở trong tủ gỗ đem ra ngoài. Bà nhìn thấy có chút tò mò, bởi tự nhiên Mùa lại đem ảnh ra ngoài, bình thường mỗi lần nhớ tới Hiểu, bà thấy cô luôn bỏ ảnh ra ngắm. Hôm nay con gái hành động lạ quá, nghĩ vậy nhưng nhà đang có khách nên bà thôi không tiện hỏi nữa, Tiểu Bảo đang chơi trên giường, bà ngồi xuống ôm cháu vào lòng, đầu óc tập trung lắng nghe xem bên ngoài hai người đang nói chuyện gì.

Đặt cuốn album lên bàn, Mùa lặng lẽ rót một cốc nước chè xanh mời Hải:

Anh uống nước đi, nhà không có đàn ông nên không có chè khô... anh uống tạm nhé!

Anh xin... anh uống thế nào cũng được, chè xanh cho mát... chè khô uống vào lại sợ mất ngủ em ạ!

Hải vui vẻ nhận lấy cốc nước từ tay Mùa.

Anh đợt này tính ở nhà lâu không?

Khi nào thì anh đi làm tiếp?

Mùa hỏi thẳng vấn đề, bởi cô thấy thời gian này Hải quá vô công rỗi nghề, không lo làm lụng mà chỉ chú tâm tán tỉnh yêu đương.

Anh tính ở nhà hẳn,...

Nếu như cưới được vợ thì ở nhà luôn không đi xa nữa em ạ.

Hải ngập ngừng nói ý tứ.

Mùa ngạc nhiên:

Anh Hải sắp lấy vợ rồi à?

Người ở đâu thế anh?

Có phải người làng mình không hay ở đâu vậy...

Người làng mình thôi em..

Trâu ta ăn cỏ đồng ta, huống hồ... cỏ đồng mình cũng xanh và non, ngon thế đi ăn cỏ đồng người làm gì...

Vậy em có quen người đó không?

Em quen đấy! Rất quen là đằng khác!

Mùa nghe Hải nói cô biết chắc là anh ấy đang ám chỉ mình rồi nhưng vẫn làm ngơ như người ngoài cuộc, cô thản nhiên để anh ấy mơ mộng thêm chút nữa. Hải thấy Mùa im lặng nên anh cũng thôi không nói thêm câu gì, ánh mắt không rời sự chú ý khỏi khuôn mặt cô. Anh lưỡng lự, đắn đo xem nên mở lời câu tiếp theo như thế nào...

Những chuyện của ba năm qua cứ coi như một giấc mơ thôi được không em?

Anh muốn mình quay lại như thuở còn làm công nhân nhà máy gạch... lần này anh quyết không đi đâu xa nhà nữa, dù mẹ có ngăn cản anh cũng sẽ đón em và Tiểu Bảo về nhà.

Hãy tin ở anh!!

Hải nói với giọng cương quyết và tràn đầy hy vọng. Mẹ Mùa ngồi ở trong nhà nghe được, bây giờ bà mới vỡ lẽ rằng người đàn ông này chính là Hải, ngày trước con gái bà đã yêu say đắm. Nghe nói cậu ta đi làm ăn xa, vậy thì hôm trước đến đây tìm con gái bà, chắc chắn là mới trở về rồi. Nếu so với Hiểu thì cách nói chuyện của người này không thể nào vượt qua được Hiểu, cả ngoại hình cả cách nói chuyện đều không thể so bì. Bà tò mò xem con gái sẽ trả lời ra sao, dù gì thì cũng là người yêu cũ, hơn nữa hai đứa cũng chưa nói lời chia tay, chỉ là ba năm qua, cuộc sống của Mùa có quá nhiều thay đổi. Thoát chết trở về, tình cảm thuở ấy với cô bây giờ không còn chút vấn vương gì nữa.

Mùa không nói gì, lúc này cô mới đặt cuốn album lên trước mặt Hải.

Anh hãy xem đi!

Cái này là cái gì?

Hải tò mò.

Thì anh cứ lật từng trang một sẽ biết ngay thôi.

Hải nhìn Mùa rồi lại nhìn cuốn album, thoáng nhìn cũng biết đó là ảnh cưới rồi, nhưng anh không hiểu Mùa bảo anh xem là có ý gì. Nhưng rồi Hải vẫn ngoan ngoãn lật trang đầu tiên của album ảnh ra, đập vào mặt anh lúc này chính là hình ảnh của Mùa. Cô mặc một chiếc váy cô dâu màu trắng tinh khôi, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, đầu cài hoa trắng, nụ cười hạnh phúc đong đầy trong mỗi bức hình. Đứng bên cạnh là một người đàn ông rất lạ, anh ta cũng mặc bộ vest trắng, thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú điển trai... thoáng nhìn đã thấy trời sinh một cặp, đẹp vô cùng. Nhưng mà... lúc này Hải mới ngạc nhiên..

Em đã lấy chồng rồi ư?

Anh nhìn còn không hiểu à?

Bây giờ anh còn muốn cố chấp theo đuổi em nữa không?

Em đã có chồng, Tiểu Bảo chính là con trai của anh ấy, anh nói xem chúng mình làm sao có thể quay về như lúc trước được đây?

Nhưng... tại sao người làng họ nói em chưa có chồng? Mấy năm qua em vẫn ở một mình mà?

Em lấy chồng rồi thì phải về nhà chồng ở chứ?

Ai nói với anh rằng lấy chồng thì không được ở nhà mẹ đẻ? Chồng em đi làm ăn xa, em và con ở đây với mẹ già cho bà đỡ buồn tủi.

Anh xem ảnh rồi mà vẫn không chấp nhận sự thật thì em cũng hết cách!

Mùa không ngờ ngày ấy Hiểu đưa cô đi chụp ảnh cưới làm kỷ niệm bây giờ nó lại có tác dụng đến thế. Gương mặt Hải lộ rõ vẻ thất vọng, lý lẽ của Mùa đúng là không sai, cô thích ở đâu thì ở, đâu ai can thiệp được chuyện này. Mùa sợ Hải vẫn không tin, lúc này cô mới gọi Tiểu Bảo:

Bảo Bảo đâu rồi con yêu?

Nghe tiếng mẹ gọi, Tiểu Bảo rời khỏi lòng bà, chạy từ trong phòng ra ngoài, chập chững đi đến bên mẹ. Cu cậu bập bẹ nói nên gặp người lạ hãy còn rụt rè, khép nép tựa vào chân mẹ. Mùa bế con lên rồi nói:

Tiểu Bảo quên không chào bác à con?

Chào... bác!

Tiểu Bảo rúc đầu vào bụng mẹ rồi nói lí nhí.

Ngoan lắm...

Con quay ra đây cho bác nhìn con một chút nào!

Mùa nói tiếp.

Tiểu Bảo khẽ ngửng đầu lên, Hải vẫn quan sát nãy giờ, quả nhiên người đàn ông trong hình cưới giống thằng bé đến kinh ngạc, từ chân mày rồi ánh mắt, sống mũi và cái cằm. Hải bây giờ đành chấp nhận sự thật, anh tin rằng Mùa thực sự đã có chồng, tiếc nuối vô cùng, Hải còn nói lời trách móc:

Sao em nói đợi anh về mà em không đợi?

Con gái nó cũng có thì có lứa, anh xem anh đi cũng được ba năm rồi. Địa chỉ của em ở đây, nếu không gọi điện thoại được thì anh có thể gửi thư... một tin tức của anh cũng không có.

Em làm sao biết được anh ở đâu làm gì... hay anh có người khác hay chưa?

5 năm, 10 năm anh không về, không tin tức gì vậy anh muốn con gái người ta cứ ngốc nghếch ở đó mà chờ đợi đến già sao?

Chưa kể đến mẹ anh cay nghiệt như thế, chắc kiếp này mình có duyên quen biết nhau nhưng không có phận ở bên nhau.

Hải cứng họng không thể biện bạch cho mình lời nào, đúng là anh có lỗi, anh quá vô tâm, từ đầu đến cuối đều tại anh không có chính kiến, bây giờ không trách ai được. Hy vọng để rồi thất vọng, Hải buồn bã đứng dậy rồi đi về. Mọi chuyện cũng coi như xong, Mùa ôm con vào lòng đầy trầm tư, bỗng nhiên cô lại thấy thương anh ấy. Một người thật thà và chất phác, nhưng thật thà quá thì không tốt chút nào cả, một người trước đây cô đã yêu bằng cả tuổi trẻ của mình, không lời ly biệt, thời gian cứ thế làm cho hai người trở nên xa cách nhau.